Hôm qua ngồi nói chuyện với mấy chú già (6x) trong chỗ làm thì nhận ra là chúng ta đang sống trong xã hội thay đổi với vận tốc cực nhanh.
Càng về trước thì tốc độ biến đổi khá là chậm chạm. Các yếu tố cấu thành trong cuộc sống được thay đổi một cách tiệm cận, từ từ. Và thực ra thì mọi thứ nên có sự thay đổi tiệm cận từ từ thì mới phù hợp và không gây hại với tâm sinh lý (physiology) của con người.
Đó có thể là một dòng, nhóm thực phẩm, một công nghệ, một yếu tố văn hoá nào đó. Xưa thì đôi khi 3 5 năm mới có một thay đổi tương đối, giờ thì cứ nhìn lại vài năm là đã như một meta khác. Mấy feng cũng tập quen dần với việc sống trong một xã hội khó đoán và thay đổi dồn dập cùng với việc những thứ – nhận định – perception mà feng nghĩ nó work thì mốt nó sẽ không work nữa rất nhanh.
Việc thay đổi – cải tổ – innovate thực sự là một nghệ thuật đòi hỏi định hướng chính xác và tư duy rất chiến lược.
Dùng ví dụ đơn giản cho dễ hiểu. Bạn có công thức nấu phở và bạn muốn cải tiến công thức đó để có lợi thế đường dài với market thì đó là chuyện cực kỳ phức tạp.
Bàn kỹ hơn chút về cách tân – cải tổ – thay đổi (tích cực). Chúng ta thường bị lẫn lộn giữa cải tổ – cách tân – sáng tạo với việc thêm vào – mới hơn.
Cách tân sáng tạo thì thực sự là tạo ra giá trị (thặng dư) mới nhưng thêm vào – mới hơn thì chưa chắc.
Đơn giản như bạn có công thức phở đang oke nhưng một hôm bạn nghĩ rằng bỏ thêm xương cừu xương dê vô hầm để THÊM flavor – texture cho nước hầm. Nhưng đó chỉ là bạn nghĩ, thực tế thì khác. Bỏ vô cái là bị hắc mùi, phá mùi cũ liền. Và giả sử công thức mới này có ngon đối với bạn thì cũng chưa chắc phù hợp với thị hiếu. Và giả sử là có phù hợp với thị hiếu thì chưa chắc họ sẽ ưng xuống tiền nếu bạn không có tỉ trọng value/price (cái tỉ trọng này khá hay, hôm nào chém riêng) hợp lý.
Thế nên một sự thay đổi tích cực có lợi – sáng tạo – cách tân/innovate đem lại real value cho một hệ – system không phải là chuyện dễ và có thể làm bừa bãi không định hướng.
Quay lại với việc việc vận tốc mọi thứ thay đổi quá cao thì cá nhân tôi thấy nó không tốt lắm cho phần lớn chúng ta.
Khối lượng thông tin rác chúng ta xử lý ngày càng nhiều. Đòi hỏi cho việc bản thân phải linh động phù hợp với thị trường ngày càng cao. (Mang con chó, cái tv về nhà, trồng thêm vườn cây, có một thói quen mới, học một skill nhẹ nhẹ mới, có một mối quan hệ mới, thử sống một lối sống mới còn làm cuộc đời đảo lộn nữa là học được một nghề mới).
Máy chưa chuẩn, mà yêu cầu chạy nhanh, công suất lớn và cua quẹo nhiều thì máy dễ banh thôi.
Vài biểu hiện của việc banh máy – ở đây là người – là chúng ta:
Sung được một lúc rồi burnt out trong một khoảng thời gian. Máy nóng quá chạy méo được nữa nên auto dừng.
Luôn stress, sợ, mệt mỏi khi chạy.
Méo có tự tin. Tự tin thế méo nào khi tâm chúng ta biết/record lại history trong quá khứ thì biết xe chỉ có thể chạy được nhiêu đó thì làm sao đáp ứng được yêu cầu.
Để đương đầu với việc thay đổi nhanh và chóng mặt kiểu này thì bạn cần tạo ra không gian – hoạt động – stimulation giúp bản thân có thể tĩnh lặng – recover.
Mục đích chính là để cool down, không bị cháy máy và trở thành anh khùng. Trước khi muốn thành anh hùng thì ráng đừng để đời bào thành anh khùng nha mấy feng. Lằn ranh anh hùng và anh khùng mong manh lắm.
Giờ vào cách để luyện (basic yếu tố thôi, chứ không đầyđủ,đọc tham khảo nhamấy feng).
Lặng – hơi thở để không trở thành anh khùng. (Tôi nhại lại từ truyện demon slayer có một chiêu Lặng trong hơi thở của nước).
Kiêng – tránh xa những thứ làm mất tĩnh lặng. Nhạc ồn dập, giải trí xàm, drama thị phi, bạn xấu, bia rượu, chất kích thích, những ham muốn dục vọng không cần thiết.
Giải quyết hết những cái mang tính trách nhiệm phải làm. (Dọn dẹp, nấu ăn, làm gọn gàng trọng trách xã hội).
Tìm một hoạt động hoặc nhóm hoạt động mà giúp bạn vô flow. Signal của việc đi đúng là bạn vui vẻ thoải mái làm một hai giờ MỘT MÌNH mà không chán.
Optimize thì nên là hoạt động, skill giúp buid stats, tốt hơn là skill work được ngoài đời, và tốt nhất là hoạt động kiếm ra tiền – nghe có vẻ giống ikigai.
Cá nhân tôi thì chưa optimize tốt nên chỉ dừng ở việc tập luyện thể thao, đọc sách, viết nhảm chém gió, đang tập channel tạo niềm vui trong việc làm mấy cái tech, khó vkl, huhuhu).
Vài ý bonus:
Công việc áp lực càng cao, càng cạnh tranh thì càng cần có khoảng lặng để cân bằng. Mấy anh già có tuổi hay trầm ngâm hút thuốc là vậy.
Chơi sport đặc biệt vật, grappling, sprint thì hiệu quả hơn hút thuốc n lần mà không có tác dụng phụ (kinh nghiệm cá nhân).
Lặng là dành cho người busy. Còn feng mà đời sống đã hưu quạnh cô đơn lặng lẽ ít hoạt động thì lại cần tí áp lực với biến động cho cân bằng.
Và cuối cùng, quen với việc tĩnh lặng lâu ngày rồi thì sẽ thấy nghiện và rất sợ chỗ ồn ào đông người. Cảm giác như bị mất độ nhạy vậy.
Chúc mấy feng tĩnh lặng giữa cuộc đời đầy sóng gió.
Art từ manga shamo.