hôm qua tôi có viết vài chia sẻ cá nhân với các anh em bên hội ăn mặc về chuyện dọn dẹp tủ đồ sao cho tinh gọn và hiệu quả nhất. Tuy là viết cho mãng ăn mặc nhưng thực tế là tôi triển khai ý, từ chính việc quan sát trong lúc dọn dẹp nhà cửa cuối năm để đón Tết sắp tới.
anh em dọn Tủ quần áo, rồi dọn Nhà cho sạch sẽ tươm tất xong thì phải đến phần dọn Tâm, để chuẩn bị một tâm hồn đẹp đón năm mới nữa.
vậy chuyện dọn nhà, liên quan gì đến chuyện dọn tâm?
tuy nghe không liên quan nhưng sự thật, là việc dọn tủ quần áo với việc dọn tâm đều có những nguyên lý dọn dẹp hoàn toàn giống nhau.
bài kia tận 16 gạch đầu dòng nhưng đây là 3 dòng gạch quan trọng nhất để anh em có thể dọn được tất cả mọi thứ, chứ không riêng dọn nhà hay dọn tâm nữa.
(1) khi mình treo một thứ vô ích (ko dùng) trong tủ,
thì đồng nghĩa mình đang mất chỗ cho một cái có ích (lẽ ra nên ở đó)
(2) không gian tủ đồ luôn hữu hạn,
tâm trí của chúng ta cũng vậy, cũng hữu hạn,
nên hãy thận trọng chọn lựa và bỏ vào những cái đáng bỏ vào đó.
(3) không nên tăng thêm số lượng,
mà tăng dần thêm chất lượng.
Cái ý số 1 là cái ý cốt lõi nhất để anh em tự quan sát lại tâm mình hay quan sát lại tủ đồ của mình.
Tâm chúng ta cũng có giới hạn của nó, khi tư tưởng anh em quá gánh nặng về quá khứ, rồi lại quá nhiều lo toan, dự tính cho tương lai thì cái ‘tủ tâm hồn’ của anh em luôn bị quá tải… và tất nhiên những dòng suy tưởng không thuộc về hiện tại đó chiếm gần hết tâm trí thì làm sao anh em có thể thảnh thơi mà sống yên lành ngay bây giờ được.
Tuy ra đời thì ai cũng phải lo cả, nhưng chuyện nào bớt được thì nên bớt, ai tha được thì nên tha, chuyện to thì ráng cho nhỏ lại, chuyện nhỏ thì ráng quên luôn, để cái đầu mình nhẹ thì mới có nhiều không gian để suy nghĩ mọi thứ sâu sắc hơn.
Anh em cứ ví cái tâm mình có 100 chỗ trống như cái tủ quần áo, nếu hết 90 chỗ toàn những chuyện không đáng thì tất nhiên chỉ còn 10 chỗ trống cho những chuyện đáng nghĩ mà thôi.
Thời gian của chúng ta là hữu hạn,
Nên không thể lấy một cái hữu hạn để theo đuổi những cái vô hạn được, như tiền bạc, danh tiếng, quyền lực, rồi ganh đua, đố kỵ… và những cái đó không bao giờ có điểm dừng.
Càng đua theo thì anh em càng chết,
đến khi tâm trí của anh em quá tải thì tâm phát bệnh thôi.
Giờ mở rộng ra, nếu khả năng anh em chỉ tối đa chăm sóc được 100 mối quan hệ khác nhau… nhưng nếu trong đó có hơn 70 mối quan hệ là không cần thiết thì đồng nghĩa với 2 việc:
một, là thời gian để chăm sóc cho 30 mối quan hệ đáng chăm sóc còn lại sẽ giảm đi đáng kể.
hai, là không có chỗ trống cho những mối quan hệ chất lượng khác bước vào.
cái này rất sâu, chỉ cần 3 ý chính ở trên thôi, thì anh em đã có thể quan sát rộng ra rất nhiều thứ trong cuộc sống của mình rồi.
hồi ở VN, dạnh bạ phone của tôi lên hơn 800 liên lạc, do sẵn dịp đi Mỹ nên tôi lấy cớ để reset lại danh bạ luôn, chỉ giữ chưa tới 5 người để có gì cần liên lạc quan trọng về VN.
Rồi anh em biết kết quả thế nào không?
2 tháng đầu ở Mỹ, tôi trống trải thời gian đến mức khủng hoảng, vì ở VN lúc nào cũng có người liên lạc, chiều nay có chuyện này, cuối tuần có chuyện kia, luôn tay luôn chân anh em ah, sinh nhật, tiệc tùng, party công ty, khai trương, thôi nôi, đám ma, đám cưới, rồi các hội nhóm A B C… Tất nhiên trong đó cũng là những mối quan hệ và tiệc tùng cần thiết nhưng phần đông vẫn là chuyện quan hệ xã hội, có thêm thì cũng được, mà không thêm cũng chẳng ảnh hưởng mấy.
Tôi hay gọi trường hợp này là “mỡ thừa” trong các mối quan hệ… Lấy đà từ lúc qua Mỹ, nên ít khi tôi giao thiệp rộng hơn nếu thấy không quá cần thiết. Đó là tại sao 5 năm qua, tôi có nhiều thời gian hơn cho bản thân… và đặc biệt là có thời gian và không gian chất lượng hơn cho những người đang gần mình nhất.
Nói sâu hơn về dọn Tâm, thì cách tôi đang nói, chính là phòng hộ 6 căn… nghĩa là, bớt nghe, bớt thấy, bớt nói lại… thì sẽ bớt chuyện và bớt tạo nghiệp. Tâm trí ít chuyện thì sẽ yên hơn tý.
Khi tâm trí anh em còn quá phóng dật hay định lực còn quá yếu, thì nên bớt chuyện đời lại, tập trung vào các thứ cần thiết thôi.
Chỉ khi nào, anh em tự thấy tâm mình đã vững vàng trước các sự kiện biến hoá trong cuộc sống thì mới tung 6 căn ra nhiều hơn… chứ tâm thế còn phóng dật quá thì rất khó định tâm được khi xúc chạm việc đời.
Ai hay tiếp xúc với tôi ở ngoài thì rất dễ quan sát một thói quen của tôi, là chuyện không cần thiết bỏ vào tâm thì tôi sẽ lướt qua chuyện khác ngay lập tức.
Vì có vài sự thật mà anh em cần thấy ra sớm:
Một, hầu hết chuyện đời đều không đáng để bàn sâu cả.
Lý do: tất cả đều sinh diệt, do đủ duyên mà có, nên bàn cho vui tai thôi, chứ đã hiểu luật chơi rồi, thì dưới bầu trời này, có lên thì có xuống, thắng rồi thua, được rồi mất, yêu rồi ghét, càng phấn khích vì cái gì bấy nhiêu thì càng tụt hứng sau đó bấy nhiều… nên cứ bàn mãi làm gì… có bàn thì chỉ để có câu chuyện ngồi với nhau cho đỡ chán thôi.
Hai, đa phần những gì chúng ta ngồi nói với nhau thường ngày đều rất ít có giá trị, vì đa phần đều bàn về chuyện người khác là chính, đỡ hơn tý là bàn về chuyện của mình. Chứ hiếm khi 2 người ngồi với nhau là nói về cái chưa tốt của chính mình rồi cùng nhau kiểm giải pháp để tốt hơn, có mà hiếm lắm anh em ah.
Tâm trí của chúng ta luôn chứa đầy những chuyện không đáng nhớ… giống như Mẫu thân của tôi, cứ than, dạo này trí nhớ Mẹ kém, đọc tý là quên, nên chắc thua rồi.
Thế là tôi quay qua bảo, “ủa dạo này bà L hàng xóm có hay nói chuyện với Mẹ không?”… vừa nói xong là Mẫu thân kể chuyện gia đình bà L một mạch từ mấy đứa con đến cháu, rồi thằng con A làm gì, con dâu bà L ra sao, rồi cả dòng họ của bên vợ ra sao… nói chung chi tiết vô cùng… nhưng hỏi đến cuốn sách hôm trước tôi đưa cho Mẫu thân đọc thì cứ quên trước quên sau.
Chỉ một lý do đơn giản thôi, là cái tủ tâm trí của chúng ta chỉ chứa toàn những chuyện không đáng chứa. Mà khi chứa những thứ đó thì làm sao còn không gian để thêm vào hay nhớ được những cái đáng nhớ.
Thấy ghê không anh em?
Nói thô mà thật, là nhà chúng ta chứa toàn ‘rác’.
Ngôi nhà tâm hồn của chúng ta cũng tương tự vậy.
Nên xin nhắc lại, khi anh em bỏ một thứ vô ích vào tâm mình hay vào nhà mình… thì đồng thời anh em đã mất một góc không gian cho một thứ có ích lẽ ra nên ở đó.
Dọn tủ, dọn nhà hay dọn tâm đều trên nguyên lý đó, nên hãy rất cẩn trọng khi mang cái gì vào nhà mình và vào tâm mình.
Cách xã tâm hiệu quả nhất chính là đi tập thể thao,
khi chơi thể thao hay tập gym một cách tập trung thì nó cũng không khác gì thiền đâu… mà có khi còn hiệu quả hơn rất nhiều. Vì anh em tập xong, tâm sẽ xả ra được rất nhiều cái năng lượng không cần thiết… rồi có chỗ trống cho các luồng tư tưởng mới vào nữa chứ.
Cuộc đời của chúng ta là hữu hạn, không biết ai đi trước ai,
cho nên, khi anh em dành thời gian cho các mối quan hệ vô nghĩa thì anh em đã mất thời gian cho các mối quan hệ khác.
khi anh em làm một việc vô nghĩa thì thời gian cho những việc ý nghĩa cũng bị cắt bớt lại… tất nhiên không phải cái gì cũng có nghĩa được hết, nhưng bớt được cái nào thì bớt.
Anh em chịu khó quan sát hơn, để đừng xả rác vào tâm mình hay nhà mình nhiều quá.
Cầm phone lướt phây 1 tiếng thì cần thiết chứ, cập nhật thông tin sẵn giải trí, nhưng lướt phây 1 ngày 3-4 tiếng thì nó từ cần thiết chuyển sang quá tải…
Coi phim giải trí 1-2 tiếng ok, chứ ngày xem 6-7 tiếng là quá mức cần thiết.
Tập thể thao cũng cần 1 tiếng là max, không cần hơn,
Quan trọng nữa là, đừng chạy theo số lượng, mà hãy tăng chất lượng cho những cái đang có và cần thiết ngay bây giờ cho mình. Chứ anh em cứ loay hoay đủ nơi thì chẳng đâu vào đâu cả, cứ nhấp nhấp.
Chỉ cần nghĩ đơn giản thế này, khi anh em thất thế, bệnh tật, hay chẳng còn gì trong tay… mà ai còn chịu ở lại với anh em thì đó là những người mà anh em cần dành thời gian nhiều nhất.
Ok, chỉ vậy thôi,
xin chúc anh em dọn nhà, dọn tâm, thật tươm tất để đón năm mới thật nghệ nhé.
Cheers,
Bác 7B
—–
hình của Davide Cambria