Nam Cali mưa tầm tã cả tuần nay, mới nắng lại khoảng hôm qua đến giờ. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, vì không có cơn mưa nào kéo dài mãi mãi, và cũng không có ngày nắng nào tồn tại mãi mãi. Mọi thứ cứ luân phiên nhau như thế.
Hôm nay đang chạy trên đường cao tốc, tự nhiên nghe được bài “It is a beautiful day” của một em bé gốc Phi hát lại, mà lòng tôi thấy thở phào nhẹ nhõm.
Nhẹ lòng ở đây không phải vì cuộc sống đang dễ dàng hơn… mà nhẹ lòng là vì đã bắt đầu chấp nhận được mọi thứ mà cuộc sống mang đến cho mình hơn hồi trước.
“I thank You for sunshine,
Thank You for rain,
Thank You for joy,
Thank You for pain,
It’s a beautiful day
It’s a beautiful day!”
tôi cám ơn những ngày nắng,
cám ơn cả những ngày mưa,
cám ơn những ngày hạnh phúc,
cảm ơn cả những ngày khổ đau,
và nó luôn là một ngày đẹp !
Đây là điệp khúc của bài hát,
Thank you for pain, cám ơn những khổ đau,
anh em mới nghe sẽ thấy lạ, vì có ai lại đi cám ơn những khổ đau chứ, nhưng tôi có nhớ một câu rất hay của đại thi hào Nga, bác Dostoevsky, nôm na thế này,
“khổ đau là món quà liêng thiêng nhất của mỗi con người, nên không ai có quyền tước đoạt món quà đó ra khỏi con người đó!”
tư tưởng của Dostoevsky rất gần với Phật gia,
vì bình an của một nhân sinh, không phải là cố gắng loại bỏ, né tránh hết những khổ đau đã và đang có, mà là thấy ra được bản chất của ‘khổ’ và sống hài hoà với nó.
Đạo Lão cũng có những tư tưởng tuyệt vời nhưng cách diễn giải khác tý,
Trời, thì có Xuân Hạ Thu Đông, bỏ bớt 1 mùa thì không còn là Trời của vạn vật nữa,
Đất, thì có Đông Tây Nam Bắc, bỏ bớt 1 hướng thì không còn là Đất của tạo hoá nữa,
Đạo Đất Trời thì phải chứa đựng được tất cả, tốt và xấu, không loại bỏ điều gì cả!
Con người chúng ta cũng thế, tâm ai cũng có đầy đủ hỷ nộ ái ố, vui buồn, lên xuống, hạnh phúc, khổ đau, phấn khích rồi chán nản… nhưng nếu chúng ta cố loại bỏ đi một cái thì nó không còn đúng luật chơi của trời đất nữa.
Nó y hệt, anh em chỉ muốn những ngày nắng, chứ không bao giờ muốn những ngày mưa vậy,
Rồi anh em muốn mình lúc nào cũng bình an, nhẹ nhàng, tĩnh lặng, chứ không bao giờ chấp nhận những ngày u ám, buồn chán, khổ đau đang diễn ra trong tâm.
Cái vướng của hầu hất các anh em đang đi trên con đường đi tìm hạnh phúc, đó là cố loại bỏ những ngày mưa bằng mọi cách… thay vì là chấp nhận nó là một phần của cuộc dạo chơi này.
Sự chấp nhận ở đây không phải là buông xuôi,
mà thấy rõ ra được một sự thật, là khi anh em càng cố thay đổi những thứ ngoài tầm kiểm soát của mình thì anh em càng lún sâu hơn trong cái tâm buồn chán và u uất đó.
Người ta cố làm rất nhiều thứ đã che lấp đi những nỗi buồn chán bên trong, nhưng tôi đã từng nói nhiều lần rồi, anh em không thể lấy những thứ bên ngoài để giải quyết một vấn đề bên trong được. Nếu có thì nó cũng chỉ là thuốc giảm đau tạm thời, rồi sự buồn chán vẫn ở đó, còn nặng hơn, và tiếp tục thúc dục anh em càng lao ra thế giới bên ngoài nhiều hơn.
đọc đến đây, anh em sẽ hiểu, tại sao mạng xã hội càng ngày càng phát triển, vì nó là thuốc giảm đau cực mạnh. Mà dùng nhiều quá thì anh em sẽ lờn thuốc từ từ.
sự buồn chán là cái gốc rễ, khiến anh em phải luôn tay, luôn chân, hết thả cái này rồi nắm cái kia, rồi anh em phải luôn giữ cho thế giới bên ngoài của mình luôn bận rộn… vì khi hết bận rộn, cái tâm buồn chán đó sẽ làm anh em cảm giác cuộc sống này rất vô nghĩa…
chính ngay nỗi sợ cuộc sống mình vô nghĩa nên anh em luôn muốn-làm-cái-gì-đó để lại những dấu ấn của mình trong cuộc đời này. Vì nếu không để lại dấu ấn gì, cứ đến đi lặng lẽ, thì tâm anh em sẽ không chịu nỗi đâu.
Cái này sâu, anh em cứ trải nghiệm thêm trên chính cuộc sống của mình rồi sẽ tự thấy ra những điều tôi đang viết.
Nên khi chậm chí, anh chị em đã lái siêu xe, nằm nhà biệt thự siêu hoành tráng, tiền ăn 3 đời không hết, cố gắng để lại danh hiệu này danh hiệu kia, nhưng nếu ta vẫn chưa có hiểu biết gì về cái tâm buồn chán và trống rỗng đó thì ta vẫn là người rất ‘nghèo’.
Người ‘nghèo’ theo định nghĩa của tôi, là người luôn đi tìm,
còn người ‘giàu’ là người không còn gì để tìm nữa.
chứ giàu, nghèo trong thế giới quan của tôi, không phải là anh chị em có bao nhiêu tài sản, mà là anh em còn khao khát đi tìm kiếm cái gì nữa hay không.
Vì chỉ có những ai ‘không đi tìm nữa’ thì mới dễ chấp nhận những đổi thay trong cuộc đời này thôi. Nên sự trưởng thành và minh tuệ của một người, nên được đo trên 2 thứ:
một, là thái độ họ đối diện với những sự kiện mang tính chất xuân-hạ-thu-đông trong cuộc đời mình như thế nào.
hai, là thái độ họ đối diện với sự buồn chán của chính mình như thế nào.
người ta hay nói về ngũ độc, tham-sân-si-mạn-nghi, nhưng ít ai đề cập đến sư tổ của ngũ độc đó, chính là sự buồn chán… chính sự buồn chán này mới thúc dục chúng ta phải vận động, phải nắm bắt liên tục và càng khao khát sự hiện hữu này !
người nào càng hiểu biết và sống được với sự buồn chán đó thì càng dễ chấp nhận được các đổi thay trong cuộc đời mình,
cám ơn những ngày nắng, cả những ngày mưa,
cám ơn những ngày hạnh phúc, và cả những ngày khổ đau,
và tất cả đều là những ngày đẹp nhất !
đừng cố loại bỏ đi cái gì cả,
mà anh em hãy tin tưởng rằng,
mọi thứ đến với chúng ta đều có lý do, đều đúng thời điểm, đều đúng luật chơi, không có sự kiện nào là thừa thãi cả.
nó sẽ luôn là một ngày tuyệt vời, nếu anh em biết thưởng thức.
Cheers,
Bác 7B
—–
Hình của em bé Tây Bắc (nguồn internet),
Chân thành tác giả của bức hình này.