Cha mẹ tôi tin chắc chắn Thiên Chúa có ba ngôi tạo ra trời đất và Ngôi hai xuống thế gian làm người để cứu độ nhân loại. Các cháu của tôi cũng tin vào điều y chang. Nếu hỏi kĩ hơn làm sao họ có niềm tin này, họ được dạy hay tự họ biết thì hiển nhiên câu trả lời là do họ được ai đó dạy như thế. Hệt như những đứa trẻ cũng đang được dạy lại như thế. Chẳng ai có niềm tin nào tự bản thân họ cả. Tất cả đều là thứ được truyền lại mà thôi.
Và khi niềm tin không phải tự thân mà chỉ là được truyền lại, thế thì nó không phải chân lý mà chỉ là một dạng của tự kỷ ám thị và thôi miên, không khác biệt gì.
Chúng ta tưởng rằng mình có tự do tôn giáo, nhưng có thật không? Bạn có thực được chọn tôn giáo cho mình hay là cha mẹ, ông bà đã chọn cho bạn?
Nếu bạn không tự chọn, sao gọi là tự do? Và nếu bạn không biết rõ ít nhất hai trong số các tôn giáo để rồi chọn một, thì sao gọi là chọn?
Cho nên, tương lai, một đứa trẻ nên được tự do khỏi mọi niềm tin tôn giáo của gia đình. Đến khi nó đến tuổi muốn biết, thế thì xã hội nên cung cấp cho nó đủ mọi thông tin mà nó cần: Số lượng các tôn giáo trên thế giới, các tôn giáo tin vào điều gì, giống và khác nhau ở đâu. Trong các giáo lý của từng tôn giáo thì cái gì vẫn còn hợp lý và cần thiết cho đời sống nhân loại, và cái nào thì không còn phù hợp nữa…
Trẻ con nên được biết về mọi tôn giáo trước khi nó quyết định có muốn theo tôn giáo nào hay không, và việc cải đạo từ đạo này sang đạo khác nên là việc dễ dàng và được khuyến khích nhiều hơn.
Nếu như trong thế giới tương lai con trẻ được làm như vậy thì chẳng mấy chốc chúng ta có thể xoá tan mọi hiềm khích, khác biệt giữa các tôn giáo. Trẻ con sẽ nhanh chóng nhìn ra rằng các tôn giáo khác nhau chỉ là những vỏ bọc khác nhau cùng chứa đựng một điều bản chất về yêu thương và nhận biết. Thế thì chúng sẽ có khả năng để vứt bỏ mọi khác biệt bên ngoài, mọi lớp vỏ bọc hình thức và các luật lệ tôn giáo để tập trung hướng về cái cốt lõi.
Một khi người ta có khả năng hướng tâm mạnh mẽ như vậy, người ta sẽ đi được rất nhanh và rất sâu vào trong tâm ấy: tâm của cuộc sống và rồi tâm của bản thân nữa.
Nếu cả nhân loại cùng đề cao về yêu thương và nhận biết với nhau, thì làm sao có chỗ cho thù ghét và sự vô ý thức?
Phật, Jesus, Lão Tử, Krishna, Rumi, Osho…. người giác ngộ là những ngọn đèn cháy sáng. Chúng ta là những ngọn đèn đang ngủ yên, chưa được thắp sáng. Tôn giáo hiện tại chỉ đang tập trung ca tụng và thờ lạy những ngọn đèn, không phải ánh sáng của đèn.
Nhưng mọi đèn dù khác nhau bao nhiêu thì ánh sáng nó mang lại cũng chỉ là một. Việc thờ lạy không giúp thắp sáng đèn của ta lên. Việc duy nhất ta cần làm và nên làm là tự tích luỹ dầu của mình, tích luỹ năng lượng bên trong của mình đến một điểm năng lượng này sẽ đốt cháy sợi bấc và bùng lên ánh sáng.
Một khi ngọn lửa đã bùng lên, nó sẽ không tắt bao giờ!
Phi Tuyết, Một Hạt Mầm #mothatmam