Năm 2011, khi việc kinh doanh thời trang đang ở giai đoạn tốt nhất thì tôi bị người ta thông báo lấy lại mặt bằng.
Thời điểm cuối năm chẳng có ai có mặt bằng cho thuê nữa. Tôi bỏ nhiều ngày trời tìm kiếm mà vẫn không tìm ra chỗ nào thích hợp. Những tưởng phải bỏ cuộc đến nơi nhưng tôi không cam tâm. Cuối cùng tôi quyết định thay đổi cách tiếp cận. Tôi không tìm những căn nhà đề bảng cho thuê nữa mà đến gõ cửa thẳng những căn nhà luôn đóng cửa nhưng ở vị trí đẹp mà tôi thích.
Sau rất nhiều lời từ chối, cuối cùng cũng có một người đồng ý với điều kiện chỉ cho thuê ba tháng thôi. Đó là tất cả những gì tôi cần nên tôi đồng ý. Cho tới giờ sau 3 năm tôi vẫn đang thuê địa điểm ấy để kinh doanh. Nếu ngày ấy tôi không mạnh dạn gõ cửa thì có lẽ đã phải ngừng việc kinh doanh từ lâu rồi.
Đời quả thật được tạo ra bởi cách ta xử lý vấn đề chứ không phải bản thân vấn đề chút nào. Chẳng hiểu nhờ đâu mà tôi có khá nhiều kinh nghiệm cho điều này.
Sau khi có mặt bằng cho shop thì vấn đề khác lại đến: tôi không có chỗ ở. Shop cũ to vừa kinh doanh vừa ở. Shop mới nhỏ xíu không có nước hay toilet gì cả nên không ở được. Tôi đi loanh quanh cả khu để kiếm một chỗ ở tạm cho mình, an cư lạc nghiệp mà.
Vận may tới, một cô bán tạp hoá kế bên shop nói rằng có một gian nhà kho nhỏ chứa đồ không dùng tới, có thể cho tôi thuê. Mừng như mở hội tôi theo cô đi xem căn nhà tương lai của mình và … tuyệt đối thất vọng. Căn nhà kho nhỏ xíu cũ mèm đầy bụi, rác, chuột gián và phân của chúng nữa. Nhìn vào căn nhà kho và nghĩ mình sẽ ở đây, tôi muốn bật khóc.
Sau đó cố tìm thêm vài nơi mà vẫn không được, tôi quyết định thuê căn nhà kho ấy và “cải tạo” lại nó.
Những hình bên dưới đây là căn nhà kho bẩn thỉu sau khi được cải tạo với những món vật dụng nho nhỏ xinh xinh: tủ sách, bàn ghế, cửa sổ cũ. Đặc biệt tôi có một khoảng sân rộng cạnh khu vườn đầy rau trái mọc tự nhiên nữa.
Càng ở lâu tôi càng yêu mến nơi này. Mỗi sáng khu vườn sau nhà đầy tiếng chim và ánh nắng ấm áp thật dễ chịu. Tôi hay mở thật to những bản nhạc yêu thích, pha tách cafe nóng rồi ngồi thư thả đọc sách trước khi đi làm. Trong khi chú chó Babie tha hồ chạy nhảy khắp nơi trong sân vườn rộng rãi. Thỉnh thoảng ra vườn hái trái mướp, trái su su vào nấu cơm. May mắn thì có cả sầu riêng và hồng xiêm để ăn nữa.
Đó thật là một khoảng thời gian đẹp tuyệt vời. Tôi sẽ không kể ở đây chuyện hẹn hò nho nhỏ với anh chàng hàng xóm. Đuôi nhà ảnh là khu vườn sau nhà tôi. Mỗi khi nhà nấu ăn ngon ảnh hay tuồn cho tôi một ít đồ ăn qua khe cửa sau nhà. Lúc thì là tách cafe pha phin. Đôi khi ảnh còn mở bản nhạc tôi yêu thích thật là to nữa. Ngồi trong sân đọc sách nghe nhạc từ nhà hàng xóm mà thấy ấm áp hết cả lòng. Dễ thương lắm!
Mà thôi quay lại chuyện cuộc đời. Chợt nghĩ: Nếu tôi có thể chủ động chuyện tìm mặt bằng kinh doanh thì hẳn tôi có thể chủ động mọi việc khác trong đời mình nữa.
Cũng như nếu tôi có thể làm cho căn nhà kho bẩn thỉu trở thành một nơi ấm cúng dễ thương đáng sống như này. Vậy thì hẳn là tôi cũng có thể làm cho đời mình trở nên dễ thương đáng sống dù cho có đang ở hoàn cảnh nào chăng nữa.
Nhà là nơi ta đặt tình cảm và hơi ấm vào, chứ không phải chỉ đặt lưng buổi tối. Cuộc đời là nơi để ta sáng tạo và thưởng thức thành quả lao động của chính mình, chứ không phải là nơi để sống đau khổ qua ngày.
Tôi tin như vậy và tôi luôn sống thật hạnh phúc với niềm tin ấy của mình:
Đời chỉ là 20% những gì xảy đến với ta
80% còn lại là do cách ta phản ứng với nó.
Những phản ứng ấy sẽ tạo ra số phận đời mình.
Vậy thay vì phản ứng với đời một cách bực bội, tức giận cay cú thì hãy từ bi hơn, thấu hiểu hơn, kiên nhẫn hơn.
Thay vì thụ động, đổ lỗi hãy chủ động hơn, nhận trách nhiệm nhiều hơn, thông cảm hơn.
Thay vì bắt chước, phê phán hay sáng tạo và cho nhau những góp ý chân thành hơn.
Thay vì tham lam, phung phí hãy trân trọng hơn, tiết kiệm hơn, chia sẻ hơn.
Thay vì tính toán, tranh đua hơn thua, so sánh ghen tị hãy tập sống tử tế và yêu thương nhiều hơn.
Bằng cách đó tất cả chúng ta hoàn toàn có thể làm cho đời mình trở nên xinh đẹp và đáng sống.
Điều kiện quan trọng trước khi có được cuộc sống xinh đẹp là bạn phải mang tâm thức của một người nghệ sĩ trước đã, đó là phải có một cách nhìn mới về những thứ cũ kĩ của cuộc sống và phải sáng tạo không ngừng để tạo ra tác phẩm nghệ thuật.
Tuy nhiên, tác phẩm nghệ thuật này chính là cuộc đời bạn, là thứ mà bạn sống trong nó và thưởng thức nó mỗi ngày. Tác phẩm ấy không chỉ là một bức tranh đem treo đâu đó hay một bài hát chỉ cất lên vài lần rồi thôi.
Bạn phải sáng tạo cuộc đời mình, vì chính mình chứ không phải vì ai khác cả, theo cách của mình chứ không phải theo cách của ai khác cả.
Phi Tuyết 2015, bài đầy đủ dưới link, cảm ơn các bạn trong nhóm Một Muỗng Thiền đã “đào mộ” các bài cũ để ad tiện đăng lên đây cho bạn đọc giải trí chơi chơi.