Anh em không thể cố gắng tha thứ cho ai đó được,
Càng cố chừng nào thì càng sâu đậm khó quên chừng đấy,
Nó là một trò chơI của tâm trí,
Anh em phảI hiểu tâm trí nó chạy thế nào thì mình mớI tận dụng nó được.
Cách tha thứ một cách tự nhiên và nhẹ nhàng nhất, là thấy việc đó không còn quan trọng nữa, hoặc không còn hấp dẫn vớI mình nữa.
Có bạn tốI nào đI ngủ, cũng nhớ như in chuyện cả chục năm trước, ngườI a, ngườI b đã gây tổn thương cho mình thế nào. Bạn hỏI tôI, làm thế nào để không nhớ nữa hay làm sao để tha thứ và quên những ngườI đó đI.
“thì đừng thấy chuyện đó quan trọng nữa”, tôI đáp
Bạn bảo, nhưng làm sao để thấy nó không quan trọng,
Nó thế này anh em ah,
Nếu tôI cho anh em 3 cáI bánh, và kêu anh em hãy đI tặng 3 ngườI mà anh em muốn tặng nhất, thì anh em sẽ tặng ai?
Chọn xong rồI đọc tiếp,
TôI không biết 3 ngườI đó là ai, nhưng khả năng cao là ngườI thân, bạn thân, hay ngườI anh em thích…. Chứ chuyện anh em tặng cho đứa anh em ghét hay không ưa, chắc không có rồI.
Tô đậm lạI chỗ này,
Nếu có 3 cáI bánh, thì anh em sẽ ít khi đI tặng cho ai mà đã làm cho anh em không vui cả.
Giờ đổI lạI, thay vì 3 cáI bánh, mà sẽ là 16 cáI bánh, thì anh em tặng ai, tất nhiên phần nhiều là cho bản thân anh em và những ai anh em thấy quan trọng, đúng không?!
Vậy nếu 16 cáI bánh đó là 16 tiếng mỗI ngày,
MỗI giờ trôI qua như 1 cáI bánh, thì anh em sẽ tặng 1 giờ đồng hồ đó cho ai… cho ngườI đã gây tổn thương cho anh em, hay cho những ngườI đang quan trọng vớI anh em bây giờ?
Anh em nào vào được khúc này là ra vấn đề,
16 tiếng mỗI ngày, đừng dành cho ai không xứng đáng nữa,
Mình tha thứ, không phảI vì họ xứng đáng được tha thứ, mà là mình xứng đáng được sống 16 tiếng đó thật trọn vẹn.
Mình cần sống tiếp,
CáI khổ luỵ nhất của chúng ta, là hay ‘phóng đạI’ cáI khổ đó lên quá nhiều lần.
Ví dụ, ông sếp chửI tôI 10 phút, thì chỉ 10 phút đó tôI thấy khổ thôI, nhưng tạI sao từ hôm đó trở đI, tôI luôn dành thêm thờI gian hay những cáI bánh ngon để tua lạI 10 phút đó, rồI làm kéo dàI cáI khổ đó từ ngày này qua ngày khác.
Từ 1 cáI khổ nhỏ, anh em ôm trong lòng, rồI phóng đạI và kéo dàI nó ra thì thành x100 lần cáI khổ ban đầu,
Hay từ 100 cáI khổ nhỏ từ 100 việc khác nhau, rồI anh em tiếp tục kéo dàI nó ra thêm lên 10000 lần, thì anh em sẽ luôn ngụp lặn trong biển khổ.
Tâm trí của anh em sẽ luôn tràn ngập những khổ đau… mà lẽ ra nó nên kết thúc từ rất lâu rồI.
Tha thứ ở đây là chốt việc đó lạI,
CáI nào qua rồI thì cho qua hẳn đI.
Bản ngã càng dày, giống như cáI móng tay dàI vậy, không cắt ngắn nó đI thì anh em rất dễ tự cào mình.
Ai tát anh em thì nó đau vật lý lúc đó thôI,
Nhưng bản ngã anh em bị tổn thương nên nỗI đau tâm lý nó kéo dàI không hồI kết.
Mình tha thứ cho họ vì mình thấy nó không đáng để mình tự cào mình mãI như thế được.
16 tiếng sống mỗI ngày, thì hãy dùng nó cho những việc xứng đáng, chứ đã đI ngang bãI rác mà cứ tua xe lạI để hít thì do mình tự hành khổ bản thân mình thôI.
Sống sao mà mỗI ngày bớt dính mắc hơn, bớt rác hơn, bớt thù hận hơn, thì tự động tâm hồn nó nhẹ nhàng tự tạI và giảI thoát.
Còn ngườI có trí hơn nữa, thì chỉ đơn giản thấy ra một sự thật, chuyện họ gây tổn thương cho mình, chỉ vì họ không biết là họ đang làm gì thôI, nên không trách kẻ say được.
Cheers
Bác 7b
——
Hình của maria raymers