Điều này là tự nhiên, rằng khi đi vào thế giới bên trong, bạn sẽ gặp thất bại nhiều lần, bởi vì bạn chưa bao giờ đi tới vùng đất đó, bạn không biết cách.
Mọi kỹ năng và tính hiệu quả của bạn cho tới giờ đều là của việc chuyển động bên ngoài, của hướng ngoại. Bạn không biết cách đi vào trong. Điều này nhất định xảy ra, bởi vì thói quen quá khứ của bạn, bạn sẽ thất bại nhiều lần. Nhưng đừng vì thế mà trở nên vô vọng. Trưởng thành là quá trình, nó tới một cách chậm rãi, chắc chắn nó sẽ tới, nhưng nó cần thời gian.
Và nhớ lấy, với từng người khác nhau nó sẽ tới với nhịp độ khác nhau, cho nên đừng so sánh. Đừng so sánh với ai bởi vì từng người đều đã sống theo những cách khác nhau trong các kiếp sống quá khứ của mình. Ngay cả trong kiếp này mọi người đã sống khác nhau. Chẳng hạn, nhà thơ có thể đi vào trong dễ dàng hơn nhà khoa học.
Nhà khoa học thấy rất khó để đi vào trong, bởi vì toàn thể huấn luyện của ông ấy là việc tách bản thân mình ra, quên đi tính chủ thể, chỉ quan sát đổi thể. Cho nên ý tưởng đi vào trong tìm hiểu chủ thể với ông ấy là cực kì khó khăn.
Nhà thơ thì có dính líu vào quá trình thực nghiệm, ông ấy tham dự, ông ấy không chỉ là người quan sát tách trời. Khi ông ấy quan sát đoá hoa, ông ấy có khả năng xem hoá hoa là một phần bản thể mình. Ông ấy có dính líu sâu hơn.
Một vũ công có thể cảm thấy điều này dễ dàng hơn cả, bởi vì vũ công và điệu vũ đơn giản là một, không tách rời. Không có vũ công, không điệu vũ. Không điệu vũ, không vũ công. Điệu vũ là thứ ở sâu bên trong tới mức vũ công khi nhảy múa có thể đi vào không gian bên trong của mình rất dễ dàng.
Do đó mà trong mọi trường phái tâm linh huyền bí, cổ xưa của thế giới, điệu vũ luôn là một trong những phương pháp bí mật.
Điệu vũ đã tiến hóa trong các trường phái và đền chùa huyền bí. Nhảy múa đã từng được xem là một trong những hiện tượng có tính tôn giáo nhất – nhưng ngày nay nó đã mất đi nghĩa này hoàn toàn tới mức nó gần như rơi vào cực đối lập và trở thành hiện tượng phi tôn giáo nhất.
Ngày nay, điệu vũ đã trở thành thứ rất bãi chợ, phục vụ sự phô trương, nó trở thành công cụ kêu gọi sự chú ý – phục vụ cho bản ngã và trở thành hiện tượng dục. Ngày nay điệu vũ đã mất đi chiều hướng tâm linh. Nó đang bị phí hoài tiềm năng vô hạn.
Nhưng nhớ lấy, bất kỳ cái gì có tính tâm linh cũng có thể trở thành có tính dục – nếu nó sa ngã. Và bất kì cái gì có tính dục cũng có thể trở thành tính tâm linh – nếu nó thăng lên. Tính tâm linh và tính dục là hoà quyện, xoắn xuýt.
Osho. Kho báu thứ tư (sách đang biên soạn, lâu nữa mới xong nhưng cứ để lại một chấm đi. Có sách ad báo 🙏)