Tôi không thể nhất quán được, vì tôi phải khích nhiều người thế – các kiểu tâm trí khác nhau, các kiểu ngủ khác nhau. Người khác nhau cần cách tiếp cận khác nhau để được khiêu gợi, được thức tỉnh.
Phát biểu của tôi không phải là chân lý hay triết lý. Tôi không ở đây để trao cho bạn bất cứ niềm tin hay học thuyết nào, tôi ở đây để đánh thức bạn, tôi cố trong mọi khả năng để lay bạn. Nếu khả năng này thất bại, tôi sẽ thử khả năng khác cho nên hôm nay tôi nói điều này, mai tôi có thể nói điều khác.
Nó giống như việc bạn đang ngủ say và tôi bắt đầu rung chuông, chẳng có gì là chân lý hay không chân lý trong tiếng chuông rung cả. Không cần phải đồng ý hay không đồng ý với tiếng chuông. Nếu bạn muốn thức, bạn thấy tiếng chuông là hữu dụng. Nếu bạn muốn ngủ, tiếng chuông sẽ giống như sự làm phiền. Nó không phải về tiếng chuông, nó về khả năng thức của bạn.
Tiếng chuông không phải chân lý, nhưng nó hữu dụng. Nếu bạn cứ cố bám vào các phát biểu của tôi để tìm ra chân lý từ chúng, để xem nó là đúng hay sai, để đồng tình hay phản đối, thế thì bạn bỏ lỡ vấn đề rồi. Tôi đang dùng các phát biểu để đánh thức bạn, để phá huỷ cấu trúc bản ngã của bạn.
Cho nên, nếu bạn là một người theo Freud, tôi sẽ công kích Freud; nếu bạn là người Mác xít, tôi sẽ công kích Mác xít, và nếu bạn là người theo Osho, tôi sẽ công kích Osho nữa. Đó không phải vấn đề về việc công kích một ai đó, đó là việc công kích bản ngã bám chấp của bạn. Nếu bạn thấy ra vấn đề, thế thì điều tôi nói là hữu dụng; nếu bạn không thấy vấn đề, thế thì mũi tên bắn trượt hồng tâm, tôi sẽ phải tìm phương cách khác.
Do đó, đừng hỏi đi hỏi lại tại sao phát biểu của tôi không nhất quán, vì công việc của tôi là phá huỷ các cấu trúc bản ngã và mỗi người lại có cấu trúc khác nhau, bám vào một thứ khác nhau và tôi thì phải làm việc với rất nhiều người.
Có thể nói, tôi chỉ có một nhất quán thôi, đó là việc không nhất quán. Đó là nhất quán duy nhất mà tôi có. Và nhờ đó mà tôi có tự do vô hạn, tôi có thể chơi, tôi có thể đùa, tôi có thể tận hưởng việc làm tan nát bản ngã của bạn. Tôi không quá nghiêm trọng về những điều này. Tôi dám chơi, thử điều này và rồi thử điều khác. Phát biểu của tôi giống như diễn viên trên sân khấu, để cho chúng mâu thuẫn nhau đi, chúng không ở đó để nói lên chân lý, chúng ở đó để khiêu khích bạn, để khám phá bạn.
Nghĩa khác của trưởng thành là không nhất quán, bởi vì hôm nay của bạn phải đi ra ngoài hôm qua của bạn, hôm nay bạn phải khác hôm qua. Bạn phải dùng hôm qua như bàn đạp. Bạn phải không bị giới hạn bởi ngày hôm qua. Và ngày mai của bạn cũng phải đi ra ngoài hôm nay của bạn. Nếu từng ngày bạn cứ đi xa khỏi quá khứ của bạn, bạn sẽ trưởng thành, bạn sẽ đạt tới những đỉnh cao hơn.
Trưởng thành là một quá trình cá nhân tuyệt đối. Không ai có thể trưởng thành thay cho bạn. Và chân lý cũng thế: chân lý có tính cá nhân tuyệt đối. Mọi điều chư phật muốn trao cho bạn, tôi cũng muốn trao cho bạn nhưng không có cách nào. Tất cả những gì các chư phật có thể làm, và tôi có thể làm, là khích lệ việc truy hỏi trong bạn, khích lệ một ham muốn trong bạn để biết chân lý là gì.
Trong ham muốn đó, bạn sẽ cố gắng làm mọi thứ, bạn sẽ có khả năng vứt bỏ mọi hành lý không cần thiết để đi vào trong cuộc hành trình; bạn sẽ có khả năng thu lấy dũng cảm để đi ra khỏi an ninh thuận tiện, ý thức hệ, triết lý, kiến thức của bạn; bạn có thể thu lấy dũng cảm để đi ra khỏi tâm trí và đi vào trong cái không biết. Mây mù của sự tồn tại, người ta phải biến mất vào trong nó để biết nó là gì.
Cho nên tôi sẽ không gò ép bạn vào những giáo điều. Giáo điều là thứ nhất quán. Không, tôi sẽ cứ mâu thuẫn với bản thân tôi từng ngày, mọi khoảnh khắc. Dần dần, dần dần bạn sẽ thấy chẳng ích gì mà bám lấy bất kì ý tưởng nào của tôi. Và trong chính khoảnh khắc đó bạn sẽ trở nên nhận biết: không cần níu bám lấy bất kì ý tưởng nào về bất kì cái gì – ý tưởng của tôi, của Phật, của Jesus, của bất kì ai. Mọi ý tưởng đều phải bị vứt bỏ.
Và khi không có ý tưởng trong tâm trí bạn, bạn sẽ thấy Thượng đế ở đó. Khi mọi triết lý đã biến mất, thế thì chân lý trào lên trong bản thể bạn như dòng suối – không bao giờ cạn.