Mới sáng thứ hai mà high quá nên chơi cái tút này.
Sáng đang bay bài này cái chợt nhớ tới một quote của nhân cách phụ Sang Do nói với tôi cách đây 5 7 năm khi tôi chơi với phong cách mà đối với nó là nhìn \”ngu ngu\” – \”cheap cheap\”. Nó bảo câu rất hay \” ăn chơi cũng phải có giáo dục\”. Ý da câu này hay nha đa.
(Link bài nhạc hay cho feng nào thích thẩm. Vibe clip hài hoà giữa hoang dã và trí tuệ, giữa thanh nhã và mạnh mẽ. https://youtu.be/X76GDVY9jpk)
Post bàn về mấy môn chơi mang tính phát triển và lấy tinh hoa bản thân – tài năng, sự cố gắng, nỗ lực để chơi. Còn band dân chơi nửa mùa chỉ cần tiền để đốt vào mấy môn ghẻ ghẻ, phụ thuộc vào chất kích thích thì không tính.
Dân chơi căn bản là người ham chơi, ham vui và chơi chỉ vì chơi và chơi vì vui.
Dân chơi không chơi vì những lý do khác ngoài niềm vui. Dân chơi chơi vì muốn have fun get high với môn mà mình chơi.
Ở dân chơi có nét gì đó rất cuốn hút. Giữa thời đại mà ai cũng làm nô lệ cho một thứ gì đó ngoại lai như tiền tài danh vọng thì dân chơi lại không quan tâm, không đánh đổi, chấp nhận cái giá phải trả để được là chính mình. Chúng ta luôn bị thu hút bởi những người biết rõ cái giá phải trả và chấp nhận trả giá.
Đời là một cuộc chơi lớn với những cuộc chơi – môn chơi nhỏ. Trò chơi cuộc đời – trời cho cuộc chơi, khi đã sinh ra, thích thì chơi, không thích thì cũng chơi.
Học – mưu cầu trí tuệ là một môn chơi.
Tập luyện – mưu cầu sức mạnh là một môn chơi.
Làm business – mưu cầu tiền cũng là một môn chơi.
Đầu tư – mưu cầu tài sản tiền bạc cũng là một môn chơi.
Như ở trên thì dân chơi chơi vì vui.
Dân chơi học vì vui. Tập vì vui. Làm business vì thú vị. Đầu tư vì thích.
Phần lớn chúng ta thì học vì cha mẹ thành tích. Tập là để khoe mẽ hay kiếm tiền. Làm biz là để giàu. Đầu tư vì fomo và tham lam.
Mindset dân chơi rất khó đạt được vì khi bắt đầu tham gia bất cứ thứ gì đó thì tâm tham sợ của chúng ta bắt đầu nổi lên. Mà đã tham sợ thì bắt đầu muốn hack cheat, muốn chơi game làm sao mà giá phải trả cực thấp mà thu về cực cao. Tới đây thì không còn là feng chơi game nữa mà là game chơi feng.
Để được coi là dân chơi thứ thiệt thì cũng bị thử thách kha khá. Chơi game đời bị đấm cho mấy cái mà vẫn khà khà, biết cái đau cái sợ cái khuất rồi enjoy game tiếp thì mới tới tính là dân chơi.
Chứ đứng chầu rìa ngoài thấy top player chơi game hay quá, dễ quá, phê quá xong sung sung đánh quest cái bị creep nó cào cái là sợ ớn đòi nghỉ chơi. Hệ hệ. Đây chỉ là dân chơi wannabe.
Đôi khi tôi tự hỏi cái mindset dân chơi này là bẩm sinh hay do tôi luyện mà có. Nghĩ hồi thì méo biết câu trả lời. Có thể một trong hai. Hoặc có thể phải là cả hai bẩm sinh và rèn luyện.
Bẩm sinh. Bọn này thì máu chơi bời từ nhỏ. Ham chơi, phá phách, thích all in, hay có cái tính dkm mày bố méo quan tâm – bố thấy vui thì bố làm. Ở bọn này có cái gì đó rất đàn ông, rất hút. Vì giữa một xã hội luôn nhăm nhe cào bằng để biến người thành robot thành cừu thì bọn này BẤT CHẤP CÁI GIÁ PHẢI TRẢ để được giữ nhân dạng (identity) của bản thân.
Nhưng đó là lúc nhỏ, ngu, chưa nhìn ra chi phí ẩn, hay thấy rõ ràng hậu quả. Lớn tí nhận thức được hậu quả thì lại rụt vòi. Tới đây thì mới lộ bản lĩnh. Điếc không sợ súng nó khác với biết súng sẽ giết người mà vẫn vui vẻ chơi trò quay Nga.
Tu luyện là biết skill để tự wiring đặng enjoy every detour of the game. Lên trời cũng vui mà xuống hố cũng chill.
Cái mindset dân chơi này mà đạt được thì là tool chơi game khá khủng. You can live life to the fullest no matter whatever the conditions. Cỡ nào cũng chill.
Bài này ý na ná giống: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=236267191346717&id=103942814579156
Dân chơi không sợ mưa rơi mặc dù biết mưa sẽ làm ướt áo dân chơi