Tiếng Việt có nhiều chữ rất hay, chứa nhiều hàm ý. Nay thấy chữ si mê ấn tượng quá nên viết vài ý.
Cứ mê cái gì thì sẽ có cái si đi kèm. Si mà khởi là khả năng nhìn nhận sự việc sẽ giảm đi nhiều. Càng mê – si thì “mắt” càng bị che.
Giống như nhiệm vụ của bạn là lái xe từ A đến B. Trong quá trình lái xe thì niềm vui từ phong cảnh đẹp hay cảm giác về tốc độ sẽ làm bạn mê – si. Si về cảnh thì sẽ làm bạn đi chậm, giảm sự chú ý tới người đi đường, si về tốc độ thì sẽ dễ gây tai nạn.
Đủ si thì sẽ quên mất nhiệm vụ của bản thân là đi từ A đến B. Mà một khi bạn si thì trời sẽ đánh cho bạn tỉnh. Nếu bạn không chịu tỉnh mà bám chấp vào cái si mê đang có thì bạn rơi vào “chấp mê bất ngộ”.
Vậy thế nào để không si mê. Cái này khá khó. Ở post này thì tôi chỉ nói dưới dạng tip tôi biết.
Khi làm gì thì đừng làm vì cảm giác sướng. Sướng chỉ là hệ quả. Làm với tâm thế là hoàn thành trách nhiệm – nhiệm vụ. Tâm không dính mắc vào sự sướng. Có thì tốt, tận hưởng, nhưng không để tâm dính mắc. Cảnh đẹp đấy, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính là chú ý lái xe an toàn đến nơi đến chốn.
Mà đấy là mê những cái tốt cho bản thân – lợi mình – lợi người cũng còn có thể bị si thì đừng nói tới việc mê những cái ăn chơi huỷ hoại. Si mê loại này thì lạc đường rừng đường sa mạc không lối ra luôn. (Ví dụ của loại này là gái gú nhậu nhẹt game….)
Ai cũng muốn tỉnh (táo) – (để nhận) thức (đúng đắn) nhưng ít ai chịu cởi bỏ cái si mê – lầm lạc của bản thân.
Art đẹp.
À ngủ sớm làm giảm si mê vào mấy thứ vớ vẩn đáng kể.
Art đẹp không biết nguồn.