Định đặt tiêu đề là bàn tay của God, hay bàn tay của Chúa, hoặc là bàn tay của Nghiệp, anh em theo hệ thống niềm tin nào thì cứ chọn một tiêu đề cho phù hợp… tuy nhiên tất cả tiêu đề đều đi chung về một điểm kết !
Vậy anh em có tin vào định mệnh không? Hay nói cách khác, anh em có tin vào nghiệp lực không?
Có gì đó, đúng ngày, đúng tháng, sự kiện đó nó phải diễn ra ! không sai một ly. Rồi đúng thời điểm đó, anh em sẽ phải gặp đúng người đó, và cũng đúng thời điểm đó, vài người phải bước ra khỏi cuộc đời anh em, tất cả là ngẫu nhiên, random?
No No, không có gì ngẫu nhiên mà lại xảy ra theo một trật tự tuyệt vời như vậy, nếu tôi nói, ngày mai, ngày kia, tuần sau, tháng tới, năm tới nữa, cuộc đời anh em đã được viết xong rồi? anh em có tin không?
một kịch bản đã được viết rất chi tiết, giờ nó chỉ trình chiếu từ từ cho anh em xem dần. Trong từng sự kiện, khóc cười vui buồn giận hờn của anh em đều là một phần của vai diễn, mà anh em tự đóng rồi tự xem.
Đọc đến đây, chắc nhiều anh em bảo… khi người ta cố làm tốt, làm thiện, tu tập để chuyển nghiệp… thì kịch bản phải thay đổi tương ứng và không cố định chứ?!
Đúng là anh em làm thiện, làm lành, tu sửa, thì sẽ được nhận quả tương ứng… Nhưng anh em có nghĩ,
cái suy nghĩ làm thiện, hay cái ý niệm làm thiện, rồi tu tập, cũng là một phần của kịch bản siêu vĩ đại đó hay không?
Anh em cứ ngẫm thử, nếu nó là một kịch bản được định sẵn, vậy tu hay không tu còn ý nghĩa gì nữa?
nó ý nghĩa với ai còn ngã, còn ngã thì anh em sẽ thấy còn ai đó đang tu sửa, đang chuyển nghiệp, không ngã thì nó sẽ như một kịch bản đang diễn ra theo đúng trật tự của nó! và anh em chỉ là mắc xích nhỏ hay một vai diễn nhỏ trong một tổng thể vô cùng tận.
Anh em không cần tin điều tôi nói, cứ trải nghiệm từng sự kiện xảy ra trong cuộc đời mình rồi tự anh em sẽ rút ra… liệu mình kiểm soát được bao nhiêu % trong câu chuyện của chính cuộc đời mình.
Bao nhiêu % anh em nhỉ? Cái câu, “con người có số”, nó bao hàm tất cả mọi chân lý trong game đời này,
nếu người đó chưa đến ngày phải chầu ông bà thì dù cố hại họ cỡ nào thì họ vẫn sống phè phè… dù họ cũng chẳng can thiệp gì cả. (đơn cử mấy nay rần rần vụ bác đỗ-nan-chung bị xử, mà do bác lắc nhẹ cái đầu đúng khoảnh khắc tík tắk đó… nên rút cuộc qua được cơn bỉ ngạn một cách ngoạn mục… kỳ này bác có lên TT tiếp hay không… kịch bản cũng có rồi… và kịch bản đó do God viết)
Tôi tin, bản thân tôi cũng có ngày ra đi cụ thể, và chính cái niềm tin đó giúp tôi bắt đầu thả lỏng đi rất nhiều. Vì nếu tất cả đã viết xong thì việc của tôi chỉ là làm tròn vai diễn thật xuất sắc và joyful nhất có thể, dù bi kịch hay hài kịch thì cũng diễn thật tốt.
Chung quy, hầu như chúng ta quá mệt mỏi và khổ đau ngay hiện tại là do chúng ta quá nhập vai mà thôi.
trong khi bàn tay của God hay bàn tay của Nghiệp lực chỉ cho anh em một cái range hay một cái khung diễn cụ thể… mà anh em không được đi ra khỏi cái khung đó dù có cố đến mức nào.
Con người có số, cũng hàm ý có cái range định sẵn, chạy không khỏi cái range đó. Lâu lâu, tôi cũng nhìn lên trời rồi tự hỏi thầm:
“Vậy rút cuộc, ông làm ra tôi…hay là tôi làm ra tôi !”
He he
Cheers
Bác 7B
——
Hình của Willey_arts