Chúng ta vô tư cười cợt với sai lầm của người khác khi họ sa cơ lỡ vận mắc sai lầm và rồi tới lúc chúng ta bị cười cợt khi sa cơ lỡ vận và phạm sai lầm thì ta lại trách xã hội thiếu sự cảm thông, nhân văn và lòng trắc ẩn.
Chúng ta vô tư bươi móc đời tư người khác chỉ để cho vui để đến khi đời tư chúng ta bị bươi móc thì thì chúng ta lại ôm tâm thù hằn và trách xã hội thiếu cảm thông, nhân văn và lòng trắc ẩn.
Và rồi còn vô vàn cái chúng ta vô tư làm chỉ để cho vui, giải trí, hạ người khác xuống để bản thân thấy cao thượng hơn mà đến chính chúng ta cũng không hay. Nhưng không biết thì không có nghĩa là thoát tội.
Vũ trụ rất hay, cái chúng ta nhả hôm nay thì ngày mai chúng ta sẽ nhận lại và có lãi, đặc biệt là cái xấu thì thường đến rất mau. Ai cũng có sai lầm cả và ai cũng đầy tội cả và việc chúng ta một ngày sẽ té ngã thất bại là không trạn khỏi, thay vì nhận được sự cảm thông một bàn tay nâng đỡ thì với hành động – thái độ hôm nay của chúng ta thì chúng ta chỉ nhận được những cú đạp cú đấm khiến ta chìm sâu vào sự tuyệt vọng hơn thôi.
Tóm lại thì chúng ta, loài người là những sinh vật rất vl với tiêu chuẩn kép khi đòi sự cảm thông và nhân văn khi bản thân sa cơ lỡ vận nhưng khi thấy người té ngã sa cơ thì đạp vùi không thương tiếc.
Lòng trắc ẩn, sự nhân văn và cảm thông ngày càng xa xỉ đến thế sao?