1. Mono no aware (Cảm xúc trước sự phù du của vạn vật):
Motoori Norinaga, nhà triết học Nhật Bản, người phát triển khái niệm này: “Mono no aware là nhận thức về sự phù du của vạn vật, một cảm xúc sâu lắng mà ta cảm nhận trước vẻ đẹp và nỗi buồn của sự thay đổi. Đây là sự thấu hiểu rằng không có gì tồn tại mãi mãi, và chính sự ngắn ngủi đó tạo nên vẻ đẹp của mọi thứ.”
Sei Shonagon, tác giả của The Pillow Book (thế kỷ 10): “Có những khoảnh khắc, dù đơn giản và thoáng qua, mang lại một nỗi buồn nhẹ nhàng mà không thể diễn tả được. Chúng làm tôi cảm nhận sâu sắc sự mong manh của cuộc sống.”
Kenko Yoshida, tác giả của Tsurezuregusa (thế kỷ 14): “Những bông hoa anh đào nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết. Chính trong sự biến mất, ta cảm nhận được mono no aware – một sự đau lòng đầy thẩm mỹ trước sự thay đổi không thể tránh khỏi.”
Donald Keene, nhà Nhật Bản học: “Mono no aware không chỉ là nỗi buồn, mà là một trạng thái của tâm hồn, khi con người cảm nhận vẻ đẹp của sự thay đổi. Nó làm phong phú thêm cuộc sống bằng cách làm cho chúng ta trân trọng những khoảnh khắc ngắn ngủi.”
Haruki Murakami, nhà văn Nhật Bản hiện đại: “Mono no aware là cảm giác mà bạn có khi nhìn thấy điều gì đó biến mất. Đó là khoảnh khắc bạn nhận ra rằng thời gian trôi qua, mọi thứ không còn ở đó nữa, và đó chính là lý do bạn cảm thấy một sự kết nối sâu sắc với nó.”
2. Wabi-sabi (Vẻ đẹp của sự không hoàn hảo):
Leonard Koren, tác giả của cuốn Wabi-Sabi for Artists, Designers, Poets & Philosophers: “Wabi-sabi là vẻ đẹp của những thứ không hoàn hảo, tạm bợ, và không đầy đủ. Nó là vẻ đẹp của những thứ mộc mạc và đơn giản, của tự nhiên và quy luật thời gian.”
Richard Powell, học giả mỹ học Nhật Bản: “Wabi-sabi nuôi dưỡng tất cả những thứ chân thật bằng cách đề cao ba sự thật giản đơn: không có gì tồn tại mãi, không có gì hoàn thiện, và không có gì là hoàn chỉnh.”
Soetsu Yanagi, nhà triết học và nhà sáng lập phong trào mỹ thuật dân gian Nhật Bản (mingei): “Wabi-sabi là vẻ đẹp của những thứ không cố gắng thu hút sự chú ý. Nó là sự chân thật và giản dị, tồn tại trong thế giới đầy sự phức tạp và giả tạo.”
Jun’ichirō Tanizaki, nhà văn nổi tiếng của Nhật Bản, trong In Praise of Shadows: “Wabi-sabi là vẻ đẹp của sự không hoàn hảo, của sự tàn phai và bóng tối. Nó mời gọi chúng ta suy ngẫm về thời gian, về sự thay đổi, và về những gì không thể diễn đạt qua sự hoàn mỹ.”
3. Shibui (Thanh nhã nhưng đơn giản):
Soetsu Yanagi, nhà triết học và nhà sáng lập phong trào mỹ thuật dân gian Nhật Bản (mingei): “Shibui không phải là sự đẹp rực rỡ hay chói lóa, mà là một vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa và chín chắn. Nó đến từ những vật thể giản dị, tĩnh lặng, mà người ta không thể rời mắt.”
Kenya Hara, nhà thiết kế Nhật Bản, giám đốc nghệ thuật cho Muji: “Shibui là sự tinh tế trong chi tiết. Nó không phô trương mà tinh tế trong cách thức tác động đến cảm xúc, không cầu kỳ nhưng tạo ấn tượng sâu sắc.”
4. Iki (Tao nhã và phong nhã):
Kuki Shūzō, triết gia người Nhật Bản, người đã viết về khái niệm iki trong cuốn The Structure of Iki: “Iki là sự thanh nhã gắn liền với cái đẹp thầm lặng và cảm giác buông bỏ. Nó là sự cuốn hút tinh tế mà không gò bó.”
Donald Richie, nhà văn và nhà nghiên cứu văn hóa Nhật Bản: “Iki là một sự nhạy cảm độc đáo, gắn liền với cuộc sống thành thị của Nhật Bản, đặc biệt là văn hóa Edo. Nó thể hiện sự tinh tế và hào hoa mà không hề khoe mẽ, một sự hài hòa trong cách ăn mặc, ứng xử và sống.”
Yasunari Kawabata, nhà văn Nhật Bản đoạt giải Nobel, trong tác phẩm Snow Country: “Iki không chỉ là sự tao nhã về hình thức, mà còn là sự thanh thản và tự do trong tâm hồn. Một cái nhìn, một cử chỉ, một lời nói đều có thể thể hiện tính cách của iki nếu được thể hiện bằng sự tự tin và không phô trương.”
5. Yugen (Sự huyền bí và chiều sâu thầm lặng):
Zeami Motokiyo, nhà soạn kịch nổi tiếng của Nhật Bản trong kịch Noh, đã viết về yugen: “Yugen là vẻ đẹp ẩn chứa sâu bên trong, không thể diễn đạt bằng lời. Đó là một khoảnh khắc thoáng qua, khi tâm trí của bạn được đánh thức bởi vẻ đẹp vượt ngoài sự mô tả.”
Donald Keene, nhà Nhật Bản học người Mỹ, khi nói về yugen trong thơ và kịch Noh: “Yugen là những gì không thể nắm bắt hay diễn đạt hoàn toàn. Nó chỉ xuất hiện thoáng qua, mời gọi sự tưởng tượng và chiêm nghiệm, nhưng không bao giờ hé lộ tất cả.”
Jun’ichirō Tanizaki, nhà văn nổi tiếng của Nhật Bản, trong cuốn In Praise of Shadows: “Yugen là vẻ đẹp của bóng tối, của sự mờ ảo. Nó là cái đẹp của những gì không hoàn toàn bộc lộ, mà để lại không gian cho sự tưởng tượng. Trong ánh sáng mờ nhạt, cái đẹp trở nên thâm thúy và huyền bí hơn bao giờ hết.”
Haruki Murakami, nhà văn Nhật Bản hiện đại, trong cuốn Kafka on the Shore: “Yugen là cảm giác khó nắm bắt, khi bạn đứng trước một khung cảnh, một âm thanh hay một khoảnh khắc trong cuộc sống, cảm thấy điều gì đó sâu xa hơn cả cái hiện hữu. Đó là sự im lặng nói lên nhiều hơn bất cứ lời nào.”