“Con không ăn muối cá ương Con cãi cha mẹ trăm đường con sai”
Anh em cùng tôi phân tích câu này một chút, và lý do tại sao nó nghe thật là sáo rỗng và nặng thành kiến.
Việc một con người có ý thức, có suy nghĩ, có tâm tư riêng bị mang đi so sánh với một con cá sắp ương, chỉ vậy đủ thấy khập khiễng. Ngay cả góc nhìn ẩn dụ về hình ảnh này cũng tự nó sai bét nhè rồi. Cá không ướp muối chắc chắn sẽ ương (ngày xưa là vậy), từ đó hình thành nên cách ví von “Trắng – Đen” trong lòng phụ huynh. Tức là sao? Là với họ, việc con cái thể hiện chính kiến riêng có phần nghịch với cha mẹ, tự nó đã sai rồi, không có đường khác. Chỉ có Trắng hoặc Đen, chỉ có Đúng hoặc Sai, chứ không hề có Xám, Cam, Vàng, Tím gì cả.
Trong khi cục đời này thì vô cùng lắm, anh em chắc cũng biết rất rõ điều đó, mấy ai dám đứng ra tự nhận mình biết tất cả. Và dù không ai dám tự xưng cho mình cái danh xưng “Ngài biết tuốt”, cách cư xử của họ lại cho thấy họ thực tin rằng mình biết rất nhiều.
Khi nhìn lại câu tục ngữ phía trên, anh em nghe rất nhiều, nhưng có ai biết nó bắt nguồn từ đâu? Hay nó từ nhà hiền triết nào? Không ai biết, vậy té ra, nếu so với thời hiện tại, nó không gì hơn một câu nói bắt trend được yêu thích và lưu danh nghìn đời. Cũng giống cái câu gì gì của thầy Huấn dậy á. Câu của thầy có khi còn đúng hơn.
Người đi trước có nhiều bài học quý giá, anh em có thể học từ người ta rất nhiều điều sâu sắc. Tuy nhiên, tuyệt nhiên không để bản thân mình nô lệ những tư tưởng đó. Vì thời sống của người ta khác hiện tại nhiều, 5 năm thôi, bao nhiêu thứ đã thay đổi rồi, kể cả tâm hồn con người nói chung. Đợt tôi có nghe câu nói của ai mà quên rồi, rằng thà anh em học từ người đi trước anh em 3 4 năm, còn hơn học bực cha chú cách 20 năm cục đời.
Bối cảnh khác nhau, cách sống khác nhau, người ta hay đề cao văn hoá lẫn xã hội thời quá khứ, mà không biết rằng cha chú sống trong thời đói kém, loạn lạc, máu me chiến tranh, bên trong tâm hồn họ đi bóp méo đi ít nhiều. Dưới ách cai trị của một số đảng phái, nội tâm người Việt chất chứa rất nhiều Shadow. Và con cái họ nhận hết, và con cái của con cái họ cũng tương tự.
Sự đứt gãy thế hệ trong gia đình là điều không thể tránh khỏi. Ông bà cũng từng bỉu môi chê trách cha mẹ của anh em, hệt như cách cha mẹ của anh em than thở “Giới trẻ thời nay…” vậy. Thời nào cũng dậy thôi à. Như cách tôi hiện tại nhìn mấy nhóc 2k7 2k10 quay Tóc tóc nhảy nhót như khỉ trên đường vậy.