Nhưng chỉ khi nó là một hành động chân thành, nếu nó bao gồm cả trái tim của bạn nữa – thế thì nó có thể là một công cụ kỳ diệu, nó có thể là một phép màu. Nó có thể biến đổi toàn bộ tình huống ngay lập tức. Vài điều cần hiểu về nó.
Một là: ý tưởng rằng đứa trẻ chết đi và người ta trở thành thiếu niên, rồi thiếu niên chết đi và người ta trở thành thanh niên, sau đó thanh niên chết đi và người ta trở thành trung niên… là sai.
Đứa trẻ không bao giờ chết – không cái gì đã chết. Đứa trẻ ở đó, luôn luôn ở đó, được bao bọc bởi những trải nghiệm khác – được bao bọc bởi tuổi thiếu niên, rồi tuổi thanh niên, rồi tuổi trung niên, rồi tuổi già – nhưng đứa trẻ luôn ở đó.
Bạn cũng giống như một củ hành tây, lớp này chồng lên lớp khác, nhưng nếu bạn bóc vỏ củ hành sâu, bạn sẽ thấy những lớp tươi hơn bên trong. Tiếp tục đi sâu hơn và bạn sẽ thấy ngày càng nhiều lớp mới hơn.
Điều tương tự cũng đúng với con người: nếu bạn đi sâu vào trong con người, bạn bao giờ cũng sẽ thấy đứa trẻ hồn nhiên – và tiếp xúc đứa trẻ hồn nhiên là trị liệu. Ôm là việc giúp bạn tiếp xúc ngay lập tức với đứa trẻ ấy.
Thế thì thậm chí chỉ trong một khoảnh khắc khi đứa trẻ hồn nhiên ấy được sống lại, nó cũng đủ tạo ra sự khác biệt vô cùng bởi vì sự hồn nhiên của đứa trẻ bao giờ cũng lành mạnh và toàn vẹn; nó không bị hư hỏng.
Bằng việc ôm tưởng chừng đơn giản, bạn đã đạt tới cốt lõi bên trong nhất của con người – nơi không có sự tha hoá nào từng bước vào, bạn đã đạt tới cốt lõi trinh nguyên, và chỉ làm cho cốt lõi trinh nguyên ấy đập rộn ràng trở lại với cuộc sống là đủ. Bạn đã khởi động, kích hoạt một quá trình chữa lành.
Bởi vì tôi đã cho phép các sannyasin của tôi ôm và hôn nên tôi bị lên án trên khắp đất nước – rằng tôi đang dạy đệ tử của tôi phóng túng. Nếu đây là sự phóng túng, thế thì hãy để nó là sự phóng túng.
Nhưng đây hoàn toàn không phải là sự phóng túng; có một cái gì đó nhiều hơn và rất ý nghĩa trong đó.
Tôi đang nói với bạn rằng hãy yêu đi, và chỉ ngồi với ai đó và nói đi nói lại với người đó, “I love you” là không đủ. Ít nhất là nắm tay, chạm vào nhau, ôm nhau đi.
Khi bạn yêu một người chỉ thể hiện bằng lời là không đủ; lời nói chỉ mang tính chất trừu tượng. Bạn cần làm gì đó! Nắm tay, ôm, hôn, âu yếm. Nó sẽ giúp cả hai người: nếu bạn có thể tan chảy trong cái ôm thì cả hai sẽ lại trở nên trẻ trung hơn, tươi tắn hơn, sống động hơn. Và đó là toàn bộ quá trình chữa bệnh.
Phân tích là con đường của tâm trí, ôm ấp là con đường của trái tim. Tâm trí là nguyên nhân của mọi bệnh tật và trái tim là nguồn gốc của mọi sự chữa lành.