“Sự lựa chọn, thực chất chỉ là một ảo ảnh được tạo nên giữa kẻ nắm quyền lực và nhóm người không sở hữu chúng” – Phim “The Matrix”.
… Thay vào đó, họ sẽ trả tiền cho các đồng minh thân cận thuộc ngành giải trí, truyền thông, chính phủ, và các trường đại học để tấn công và cô lập bất cứ cá nhân hay tổ chức nào nói ra sự thực này.
Một câu hỏi quan trọng mà phụ nữ ngày nay nên tự đặt ra: Tại sao chúng ta lại chạy theo một khái niệm “hạnh phúc” như vậy, thứ “hạnh phúc” đang được một nhóm người nào đó định nghĩa và tiêm nhiễm vào đầu óc chúng ta hằng ngày, hằng giờ? Việc chúng ta đang tìm kiếm “hạnh phúc” thông qua những khoái cảm ấy, nó có được ghi trong văn tự cổ xưa, hay kể cả những bộ luật hiện đại?
Nếu là một người mang đức tin vào Thiên Chúa, hẳn người ta sẽ biết đến câu chuyện nơi vườn địa đàng, khi mà nàng Eva đã đánh mất cơ hội đón nhận hạnh phúc vì ăn trái cấm trên cây Thiện Ác. Và kể cả khi người ấy là vô thần đi chăng nữa, với niềm tin vào thuyết tiến hóa giải thích cho nguồn gốc nhân loại, hình dung xem, làm sao họ có thể cảm thấy hạnh phúc thực sự trong một xã hội luôn khiến họ cảm thấy thiếu thốn về vật chất, bị đe dọa về sự tồn tại, phải lao lực tâm trí bởi vô vàn nhu cầu hưởng thụ? Cho dù loài người có là sinh vật được hình thành nên bởi đấng sáng tạo hay là kết quả một chu trình tiến hóa, cũng đã đến lúc người ta đặt lại câu hỏi về khái niệm “hạnh phúc” ngày nay. Một khái niệm đã bị làm cho méo mó. Nó khiến tất thảy chúng ta đang trở thành những nô lệ của những món hàng (em xin lỗi khi phải dùng đến từ này).
Nếu là một thành viên nằm trong tầng lớp tinh hoa nhân loại, em cũng sẽ không thể làm gì khác. Em sẽ trả tiền cho những minh tinh ở Hollywood, cho ngành công nghiệp quảng cáo, và tất cả các đơn vị truyền thông khác để thúc đẩy thông điệp này – Rằng “hạnh phúc” phải là một thứ xứng đáng để theo đuổi, rằng phụ nữ hiện đại chỉ có thể đạt tới “hạnh phúc” thông qua những thú vui mua sắm và giải trí bất tận. Tiếp đến, những đồng minh của em – nhóm người đang nắm giữ các nghiệp đoàn – sẽ ồ ạt cổ vũ phụ nữ khắp nơi tham gia thị trường lao động để được “bình đẳng giới” với đàn ông, bởi đấy là “quyền lợi” đặc biệt ngày nay họ xứng đáng được nhận. Bởi thế cho nên ngày nay, người ta mới nhìn thấy một thế hệ phụ nữ trẻ – những con thiêu thân – đương lao vào những công ty với mức lương đạm bạc. Những trường đại học, những đô thị lớn đầy ắp những em gái trẻ mới lớn từ khắp nơi đổ về. Tất cả, bởi vì họ tin rằng họ cần những vật chất ấy, cần những trạng thái kích thích ấy, chỉ có thể như vậy mới có thể mưu cầu hai chữ “hạnh phúc” thực sự.
Những em gái trẻ đang phơi phới xuân xanh, đặt những bước chân non nớt vào đời, họ đâu nhận ra một vòng xoáy hủy diệt đang đợi sẵn ngay trước mặt?
Và, cho tới khi những phụ nữ thiếu may mắn bị vòng xoáy khắc nghiệt ấy đào thải, và chắc chắn điều đó sẽ xảy ra, sẽ là lúc những đồng minh thân cận của em – nhóm những “ông lớn” đang nắm giữ những nghiệp đoàn sản xuất thuốc với lợi nhuận khổng lồ mỗi năm – sẽ đứng ra “giúp đỡ” họ với những liều thuốc an thần và chống trầm cảm, để họ có đủ năng lượng tiếp tục chạy đua trong trò chơi không hồi kết ấy.
Cùng lúc ấy, những con vẹt truyền thông – những gã nhà báo, phóng viên truyền hình được nhận mệnh lệnh từ cấp trên – sẽ không ngớt lời tôn vinh nhóm phụ nữ này, rằng họ đã “mạnh mẽ”, “hiện đại”, “độc lập” như thế nào.
Em thật “mạnh mẽ”, khi mà em đang phải ném quãng đời con gái quan trọng ấy nơi công sở? Em thật “hiện đại”, khi mà em đang coi tấm thân mình rẻ mạt tới mức tìm kiếm tình dục nhờ ONS FWB trên các App hẹn hò, khi mà mỗi đêm họ phải chống chọi với những cơn tra tấn về tinh thần bằng rượu bia và thuốc chống trầm cảm? Em “độc lập”, em “đếch cần đàn ông”, em cảm thấy như thế nào mỗi khi nghe các đàn chị quá lứa lỡ thì trong công ty bàn tán rôm rả về kế hoạch đi đông lạnh trứng sắp tới?
Bài hát này, nó như nhát dao cứa vào lòng của rất nhiều phụ nữ nơi công sở…
“Em dạo này ổn không? Còn đi làm ở công ty cũ?
Còn đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ?
Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau?
Có nói qua nói lại và những cuộc họp có đào bới nhau?
Sếp của em thế nào, dễ tính hay thường gắt gỏng?
Anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng?
Em còn thiếu ngủ, trong những lần phải chạy deadline?
Em quên ăn quên uống, quên cả việc chải lại tóc tai
Những đôi giày cao gót chắc còn làm đau em?
Và tiền bao nhiêu cho đủ, ai biết ngày sau em
Mắt em còn mỏi không? Tám tiếng nhìn màn hình
Những tối đi về đơn độc, em thấy lòng mình lặng thinh
Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công
Miệng cười như nắng hạ, nhưng trong lòng thì chớm đông
Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau
Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau” – Đen & Min.
(To be Continued)