Bữa có feng hỏi tôi tôi có overthink không. Rồi overthink vậy có mệt người không. Câu hỏi khá hay stick trong đầu tôi bữa giờ. Giờ chém chơi.
Thiệt ra thì tính tôi đơn giản xuề xòa và tôi lười suy nghĩ tính toán vkl. Đơn giản vì nó mệt và nhức đầu. Suy nghĩ là một việc không vui và thoải mái cho lắm với cá nhân tôi. Tôi thích vô tư ăn no rồi chạy chơi rông ngoài đường hơn.
Cơ mà: tôi vào đời. Và tôi phải làm ăn kiếm tiền. Mà đời thì khốc liệt, và gần như không chấp nhận sai sót. Miệng đời – miệng người thì có vẻ là bỏ qua sai sót cho feng đó, cơ mà cái bụng họ thì nhớ. Và cứ mỗi cái sai tí tí thì feng sẽ mất credit với họ, mất hết thì khỏi kết nối làm ăn – dân gian hay gọi là mất mối. Mà gầy mối khó 10 chứ làm mất mối thì dễ òm.
Mà cần chi đời không tha thứ, đến chính nội tâm feng với những sai sót tầm trung – hay lớn mà feng làm sai thì tâm feng sẽ hành feng chết mẹ. Hành mỗi tối hay mỗi lúc mà feng bị đặt vào chỗ thất thế vì sai lầm của mình. hahaha, tha thứ không phải chuyện dễ, đặc biệt là tha thứ cho chính bản thân mình. Feng ngẫm xem.
Thời nay cứ có cái câu : cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Thôi, tôi sợ sai lắm rồi, nên tôi phò câu: “sai một ly đi một dặm”. Tôi tin vào thành ngữ cổ của ông bà hơn là mấy câu slogan hiện đại vớ vẩn mà cứ ra rả và làm theo thì feng sẽ đi vào lòng đất.
Thực ra thì nếu feng còn trẻ thì feng được phép “sai đúng” hay đúng hơn là “thử sai có quy hoạch”. Ở tuổi 18 23 24 thì được thử học và trải nghiệm dấn thân vào nhiều cái mang tính xây dựng bản thân nghề nghiệp chứ “sai” ở đây không phải là “sống lỗi” với nhiều món ăn chơi tự hủy. Sai kiểu đó thì đời feng khổ lắm. Thử sai học hành nâng cao trải nghiệm thì được. Đó là đặc quyền của tuổi trẻ, được ngu ngốc mơ mộng để thử bước chân vào những thứ lạ lẫm. Già rồi cái bụng nó ớn lắm.
Mà đời thì phức tạp và cạnh tranh kinh dị quá. Và dù muốn hay không muốn thì trong quá trình kiếm cơm, tôi tạo nhiều lỗi sai vkl luôn. Và mỗi lỗi sai đó như một cú đấm làm tôi bất cmn tỉnh. Và cứ mỗi đêm trằn trọc day dứt khổ sở vì bị nội tâm hành hạ vì có lỗi sai lại khiến tôi suy nghĩ và điều chỉnh tâm thế cùng cách nhìn thế giới. Thật sự thì tôi rất nể những người bước ra đời rồi thành công mà vẫn giữ được sự vô tư và có ánh mắt nhìn đời một cách đơn giản hay mộng mơ, chắc cái này là đặc quyền của thiên tài với những kiểu tài năng khủng. Con nhà giàu thành công nhờ cha mẹ chứ không lăn lộn thì vẫn còn nét ngây thơ mer mộng này, nên nhìn mấy đứa vầy vẫn còn nét non non ngơ ngơ phởn phởn.
Đời phức tạp là thế nên tôi buộc phải học cách nhìn nhận sự việc ở chiều hướng sâu hơn, phức tạp hơn. Vì tôi sợ khổ, sợ làm sai. Thực ra thì cái đặc quyền “suy nghĩ đơn giản” mà vẫn xong việc chỉ dành cho big shot cao nhân với kinh nghiệm giải quyết vấn đề – biến động lâu năm và HỌ CÓ MỘT OPERATION – CONDITION để giải quyết vấn đề.
Tìm giải pháp đã khó, tiến hành giải quyết giải pháp còn khó hơn. nếu feng thấy sự đời dễ thì hoặc feng là cao nhân hoặc feng là đứa chưa ra đời chưa đụng chuyện. Big shot vừa có kinh nghiệm (cho việc tìm giải pháp) vừa có tay chân hệ thống (operation – condition) để tiến hành. Nên nhìn họ ung dung tiêu sái, nhẹ nhàng đơn giản mà vẫn ra việc. Thực ra cũng không đơn giản đâu, con thiên nga bơi trên hồ nhìn nhẹ nhàng chứ chân đạp nước kinh lắm.
Còn chúng ta máu giấy, intel cùi, mana đánh chiêu 2 phát là cạn bình, thân cô thế cô thì tư cách gì mà đòi suy nghĩ đơn giản. Một sự sai sót nhỏ có thể là một critical hit đưa ta về thành trong tíc tok (nhầm tíc tắc).
Mà overthink khổ không. Khổ. Cơ mà khổ trước sướng sau. Thận trọng không bao giờ thừa. Đôi khi ra việc (dù cho thành tựu có nhỏ) dù chỉ vui một tí nhưng vẫn sướng gấp nhiều lần giải quyết hậu quả sai sót.
Nhắc lại, đời không như game. Sai một ly đi một dặm. Thất bại là dì của sợ hãi, bác của trầm cảm, cô của chùn chân, chị em họ của việc mất uy tín, thím của bất đắc chí, chị ruột của mất lòng tin, chứ không đơn giản thất bại là mẹ của thành công.
Bởi nhiều khi không sai thì đã là thắng rồi. Thay vì phải deal với nguyên dàn gia đình cô dì chị em của nhà thất bại thì giờ tôi deal với việc suy nghĩ thận trọng. Coi vậy chứ tiết kiệm năng lượng hơn.
Cơ mà overthinking với việc suy nghĩ rõ ràng và thông suốt nó khác nhau. Bề ngoài nhìn vào thì có vẻ giống vì thấy việc overthinking và suy nghĩ cẩn trọng đều có sắc màu PHỨC TẠP như nhau. Nhưng overthinking là phức tạp hóa (không đáng có) về vấn đề. Còn suy nghĩ thận trọng là suy nghĩ thấu đáo các yếu tố và có kịch bản cho từng tình huống.
À, mà với thời đại biến động nhanh và kinh hồn như vầy thì việc không thử sai và chịu rủi ro là cái sai và rủi ro mạnh nhất mà feng sẽ trải nghiệm. hahaha, heo ăn heo cũng chết, mà heo hổng ăn heo cũng chết.
Kết post bằng một quote của Don Colerone
“Phụ nữ và trẻ con thì có thể bất cẩn, nhưng đàn ông thì không bao giờ được phép.”
Và chốt thêm câu của tôi chém. Mỗi sai lầm đều phải trả giá, và thường là rất đắt.
Nếu muốn mắc lỗi sai thì nên mắc thật nhiều lúc rèn luyện (đây là lý do chính của khái niệm tập luyện). Còn đã vào battle game đời thì tốt nhất đừng sai.
Chúc mấy feng một tuần đầy thận trọng.