Có những ngày tháng, khi tâm hồn ta đủ mạnh mẽ và trong trẻo, ta nhìn sự xa hoa với ánh mắt đầy khinh miệt, đúng như nó đáng phải nhận. Ta hiểu rõ cái giá vô lý, sự phù phiếm trống rỗng, và trên hết là sự hão huyền của nó. Khi ta còn trẻ, đầy ắp hy vọng, ta biết rằng chẳng cần một khách sạn đắt đỏ khi một phòng ký túc xá cũng đủ để giữ giấc mơ. Ta cười nhạo những chiếc ghế hạng nhất trên máy bay – nơi hành khách chẳng hề chạm đất sớm hơn một phút. Ta có một tương lai đủ giàu có để không nhầm lẫn giữa sự tử tế mua được bằng tiền và tình yêu thực sự.
Nhưng rồi thời gian trôi, ta bước vào một giai đoạn khác, trầm lắng hơn, man mác nỗi buồn. Khi đó, nếu có cơ hội, sự cứng cỏi từng là niềm tự hào có thể lung lay, nứt vỡ. Ta có thể đầu tư vào chiếc ghế rộng rãi hơn, với tấm thảm nhung dày êm ái mà trước đây từng khinh thường – và bất ngờ khám phá một niềm hạnh phúc sâu lắng mà ta chưa từng nghĩ đến. Giữa tầng mây cao, ta được chăm sóc bởi một người bạn mới, người đã cẩn thận nhớ tên ta, treo áo khoác của ta lên một chiếc mắc gỗ trong tủ. Khi máy bay băng qua chí tuyến Bắc, nơi phía dưới, những ngôi làng ở Madhya Pradesh lập lòe ánh đèn dầu, ta nhận được một khay thức ăn – nơi một đầu bếp tài hoa và chu đáo đã sắp đặt bánh mì nhỏ, salad đuôi tôm hùm, một miếng thăn bò mềm mại, và có thể là chiếc bánh hạt phỉ và sô-cô-la ngọt ngào nhất đời ta. Lúc đó, bất giác, có lẽ ta sẽ thấy khóe mắt mình cay cay vì vẻ đẹp và sự tử tế quanh mình.
Cảm giác đó giống như được trở lại thời thơ ấu, khi ta nằm cuộn trong bộ đồ ngủ in hình voi, được người mẹ tận tụy chăm sóc giữa cơn sốt dữ dội. Nhưng giờ đây, người mẹ ấy đã không còn, và ta cũng không còn là đứa trẻ nhỏ dễ thương mà chẳng ai ghét bỏ, đứa trẻ chưa từng mắc lỗi lầm nghiêm trọng nào.
Hoặc, có thể, một ngày nào đó, ta đứng giữa một thành phố xa lạ và chẳng thể cưỡng lại tiếng gọi từ một khách sạn Belle Époque xa hoa đến ngớ ngẩn trên quảng trường lớn. Sau một giờ đọc sách trong bồn tắm khổng lồ của phòng mình, ta gọi dịch vụ phòng. Và không lâu sau, một người bạn mới khác ghé thăm, đẩy theo chiếc xe thức ăn đến tận chân giường king-size được trải ga phẳng phiu.
Bữa ăn có thể không phải là một tuyệt tác nếu xét về hương vị – có thể chỉ là schnitzel gà hoặc tagliatelle cá hồi – nhưng ý nghĩa của nó thì vô cùng lớn lao. Những người trong “gia đình mới” ấy của ta, ở khách sạn, đã giữ cho món ăn nóng hổi trong ngăn ấm đặc biệt dưới bàn, hoặc đậy dưới chiếc lồng bạc sáng bóng. Có ai đó, như một thiên thần, đã nghĩ rằng ta có thể thích hoa, và cắm một bông tulip duyên dáng trong chiếc bình nhỏ để làm ta vui khi ăn.
Một vị thần khác, đầy ân cần, đã lo lắng về bánh mì, chuẩn bị một khay bánh nhỏ nhưng phong phú: một loại bánh có hạt óc chó, một loại có ô-liu, loại khác thì phảng phất mùi tỏi. Và rồi George, người phục vụ phòng thân thiện, nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ mơ màng của ta: “Quý khách thích nước khoáng có gas hay không có gas ạ? Và quý khách có muốn tôi rưới giấm balsamic hay giấm trắng lên salad cà chua này?”
Những điều như thế này đôi khi lại trở thành thứ quan trọng đến bất ngờ (và có lẽ là quá quan trọng), bởi lẽ ở những khía cạnh khác trong cuộc đời, quá nhiều điều đã đi chệch hướng, bởi những lý do vừa phức tạp vừa chắc chắn không thể chối cãi. Đứa con nhỏ của ta không còn ngước mắt lên chào khi ta bước vào bữa sáng; người bạn đời tràn ngập những oán hờn. Ta dường như đã đánh mất hầu hết bạn bè vì sự thờ ơ của chính mình. Những người gần gũi nhất có vẻ như ghét bỏ ta vì quá nhiều điều không nói ra. Ta ngày càng bị thuyết phục bởi sự vô nghĩa tuyệt đối của cuộc đời mình.
Nhưng ở đây, trong khoang hạng sang hay căn phòng khách sạn xa hoa, mọi thứ – trong vài giờ đồng hồ – không còn như vậy. Ở đây, chỉ có sự tử tế và chiều chuộng. Tất nhiên, tất cả đều là nhân tạo – được dựng lên từ những con số khổng lồ của tiền bạc – và sẽ tan biến ngay tức khắc nếu chiếc thẻ tín dụng bị từ chối (chúng ta thậm chí có thể sẽ phải ngồi tù trong vài giờ sau đó). Nhưng khi dòng tiền vẫn tiếp tục chảy, ta được chứng kiến điều gì đó thật đáng kinh ngạc và thú vị: một phần nhỏ của sự ân cần và quan tâm mà ta khao khát, nhưng hầu như chẳng bao giờ nhận được và biết rõ rằng mình cũng chẳng xứng đáng.
Tiền bạc, rõ ràng, không thể mua cho ta điều ta thực sự mong muốn: sự yêu thương ấm áp từ những người xung quanh. Nhưng đôi khi, nó có thể mua được một vài biểu tượng của sự quan tâm – và đôi khi, đó chính là điều tốt nhất mà ta có thể hy vọng, điều duy nhất thực tế và khả dĩ trong cuộc đời đầy những trớ trêu và bất toàn của mình. Có lẽ ta không phải lúc nào cũng đủ mạnh mẽ từ sâu bên trong để xem sự xa hoa như một thứ phù phiếm mà thực chất nó vốn là.
Nguồn: ON LUXURY AND SADNESS – The School Of Life