Sáng mùng một tôi ngồi đọc Đạo Đức Kinh, thấy nhiều ý hay quá nên chôm chúc tết mấy feng.
1 . Chúc mấy feng có được sự nhân ái, vì có nhân ái thì mới dễ sinh lòng dũng cảm chuẩn – không bị méo mó.
“Con người có ba vật báu mà ôm giữ cẩn thận, một là lòng nhân ái, hai là tính tiết kiệm, ba là không dám đứng trước thiên hạ. Vì nhân ái mà sinh ra dũng cảm, vì tiết kiệm mà sinh ra sung túc, rộng rãi, vì không dám đứng trước thiên hạ mà làm chủ được thiên hạ.
Nếu không nhân ái mà mong được dũng cảm, không tiết kiệm mà mong được rộng rãi, không chịu đứng sau mà tranh đứng trước người thì tất hỏng việc. Trời muốn giúp ai thì cho người đó lòng nhân ái để tự bảo vệ, lấy lòng nhân ái mà giúp người đó.”
2 . Chúc mấy feng thấu được cái “vô” quanh feng và xài được nó, bớt mong cầu tìm kiếm và kiệt lực vì cái “hữu”.
“Vật bén nhọn thì dễ gẫy. Giữ cho chậu đầy hoài, chẳng bằng thôi đi; con dao cố mài cho bén thì lại không bén lâu. Nghèo hèn chính là gốc của giàu sang. Vàng ngọc đầy nhà [kim ngọc mãn đường], sao mà giữ nổi? Nên biết khi nào là đủ [tri túc]. Giàu mà kiêu căng, khoe khoang là tự rước họa vào thân.
Ba mươi nan hoa cùng quy vào một cái bánh xe, nhưng chính nhờ khoảng trống không trong cái bánh mà xe mới dùng được.
Nhồi đất sét để làm chén bát, nhưng chính nhờ cái khoảng trống không ở trong mà chén bát mới dùng được.
Đục cửa, cửa sổ để làm nhà, chính nhờ cái trống không đó mà cửa nhà mới dùng để ra vào được, nhờ có cửa sổ mà nhà không tối.
Vậy ta tưởng cái “hữu” [bánh, chén bát, nhà] có lợi cho ta mà thực ra cái “vô” mới làm cho cái “hữu” có ích.”
3 . Chúc mấy feng hiểu bản thân mình hơn. Hehe. Đây vốn là thứ khó hiểu nhất mà ta luôn nghĩ là ta hiểu nhất. Bonus thêm giữ được thiên chân.
“Biết người là khôn, tự biết mình là người sáng suốt. Thắng được người là có sức mạnh, thắng được mình là kiên cường. Biết thế nào là đủ là người giàu; biết gắng sức là người có chí.
Hồn nhiên vô tư, vô dục như đứa trẻ mới sanh là có đức dày, ai cũng yêu quý. Đứa trẻ mới sinh độc trùng không chích, mãnh thú không ăn thịt, ác điểu không vồ.”
4 . Chúc mấy feng ăn chơi điều độ lại để không hư ngũ quan và các giác chi. “Ngũ sắc làm người ta mờ mắt; ngũ âm làm người ta ù tai; ngũ vị làm người ta tê lưỡi, hưởng thụ làm cho người ta mê muội, vàng bạc làm cho hành vi người ta xấu xa.
Cho nên bậc đắc đạo cầu no bụng mà không cầu vui mắt, bỏ cái xa xỉ, đa dục mà chọn cái chất phác, vô dục. Bậc đắc đạo bận áo vải thô mà ôm ngọc quý trong lòng.”
5 . Chúc mấy feng get things done đúng phương pháp, khôn ngoan, cẩn trọng, và tỉ mỉ. Đoạn này nói về ý tiến hành công việc rất thâm diệu.
“Trong tự nhiên, ngay cả những việc khó khăn nhất cũng có thể thực hiện theo cách dễ dàng, việc lớn thành tựu từ những hành động nhỏ hơn. Người khôn ngoan đạt những thành tựu vĩ đại là nhờ biết chia nhỏ hành động của mình.
Cái gì ở yên thì dễ nắm, giòn thì dễ vỡ, nhỏ thì dễ phân tán. Ngăn ngừa sự tình từ khi chưa manh nha, trị loạn từ khi chưa thành hình.
Cây lớn sinh ra từ một cái mầm nhỏ; tháp cao chín tầng khởi đầu từ một sọt đất, đi xa ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân.
Thường gần tới lúc thành công thì lại dễ thất bại, vì không cẩn thận như lúc ban đầu, dè sau như trước thì không hỏng việc.
Người hiểu đạo trị thiên hạ theo chính sách “vô vi”, luôn giữ thái độ điềm đạm. Xem cái nhỏ cũng như cái lớn, cái ít như nhiều, lấy đức báo oán. Giải quyết việc khó từ khi còn dễ, thực hành việc lớn từ khi còn nhỏ [vì việc khó trong thiên hạ khởi từ chỗ dễ, việc lớn khởi từ nhỏ].
6 . Và chúc mấy feng đạt được tâm thế “không muốn gì cả”. “Người khôn ngoan chỉ muốn một điều là không muốn gì cả.”.
Ps. Không muốn gì cả thì hơi khó (nói chứ thực ra là rất khó) để đạt được. Cơ mà đã lỡ muốn rồi thì ngồi xuống bình tĩnh rồi đợi lắng cái cơn muốn đó xong ngồi coi có cái giá phải trả sao rồi cần điều kiện set up gì rồi coi lại coi có thực sự muốn không. Thấy thực sự muốn rồi thì bắt đầu trả giá – build điều kiện để việc đó xảy ra. Tới đây thì sẽ đỡ phải ăn hoạ đến từ cái muốn.
“Ai có thể đục mà nhờ tĩnh lại dần dần trong. Ai có thể yên mà nhờ động lại dần dần linh hoạt.”
Meme quá chất.