Tuần rồi tôi dẫn Mẫu thân đi chợ người Việt bên đây, vừa vào cửa chính là nghe chợ đang phát bài, ”Ước gì em gặp anh một lần… em sẽ nói em luôn nhớ anh… và em chỉ có anh thôi.”
Tôi vừa đẩy xe, vừa cười ha hả, thật ra là tự cười chính mình, vì hồi xưa tôi cũng ngây ngô, cũng ước gặp vợ tôi một lần, giờ ‘được’ toại nguyện về chung một nhà rồi.
Đôi lúc nói “anh yêu em” trong lúc cao hứng chỉ có 3 giây, mà có khi phải trả nghiệp cả đời cho câu nói đó haha.
Vừa hết bài ‘ước gì’ thì lời bài tiếp theo đã vang lên, “Trả hết, trả hết cho ngườiTrả luôn mắt môi nụ cười
Trả xong đời còn hư không.”
10 điểm cho anh chị nào làm cái playlist hay quá, vì không có bài hợp hơn để nối tiếp bài ước gì, hơn bài trả nợ tình xa cả.
Hãy luôn cẩn trọng với những cái anh em ước, càng ước, thì càng dính mắc, ước, có được rồi thì sợ mất, cũng khổ, mà ước hoài mà không có, cũng khổ.
Cứ dính mắc vào chỗ nào thì điểm yếu của anh em ngay chính chỗ đó. mà game đời sẽ luôn nhắm vào những ‘điểm yếu’ hay sự dính mắc của anh em để đập nát cái bản ngã của anh em ra từng mảnh vụn.
càng dính mắc sâu chừng nào thì cái khổ luôn kè sát cổ anh em… chỉ chờ đúng thời điểm mà quật anh em thôi.
Cho nên, để thao túng tâm lý một người, chỉ đơn giản là quan sát xem họ đang thích cái gì, đang ước cái gì, đang nắm chặt cái gì… đó là điểm yếu nhất của người đó.
Giống thằng con tôi rất thích xem phim hoạt hình khủng long, mê lắm, nên hôm nào nó không ăn ngoan, là tôi hù không cho xem khủng long nữa, mà nó nghe râm rấp.
Chúng ta cũng thế thôi, cũng là nô lệ cho chính cái mình thích và cố nắm chặt mỗi ngày. Nên ai đánh vào đúng cái chỗ đó là mình cũng nghe lời và thoả hiệp ngay sau đó.
Bữa có bạn hỏi tôi, ý nghĩa cuộc đời này là gì, “nó ý nghĩa với người còn dính mắc hay còn ước gì”, tôi đáp: Anh em thử lấy nhánh cây thử viết tên mình xuống mặt nước, xem chữ nó giữ bao lâu.
cuộc sống cũng thế, tuy nó không tan nhanh như viết chữ trên nước, nhưng bản chất của nó rất tương tự, vì không có gì tồn tại mãi mãi.
Nên muốn làm gì trên mặt nước đó, thì tuỳ theo cái ước mong của mỗi người, nhưng anh chị em nên nhớ là, nhà to, nhà nhỏ, danh to, danh nhỏ, tất cả mọi thứ đã dựng trên mặt nước thì đều phải tan hết. đó là quy luật của cuộc chơi này.
Nói thế này, không phải tiêu cực, nhưng anh em cứ nhìn thẳng sự thật xem, chúng ta vẫn đang già đi hay tan dần đi trên mặt nước đó mỗi ngày đó sao.
Cho nên, ước gì cũng được, nhưng đừng dính mắc quá rồi tự làm khổ mình, vì nó không đáng để mình mộng tưởng điên đảo đến như thế.
Tái bút:
Nếu game đời như viết chữ trên nước, vậy cố gắng làm thiện, tích phước và tinh tấn sửa mình có ý nghĩa gì không?
Tất nhiên là có, nhưng không phải để hưởng quả thiện, mà là không còn ước mong viết chữ trên nước nữa.
Cheers
Bác 7b
——
Hình Davide Cambria