Admin của một trong những page mà tôi theo dõi đã qua đời vào tuần trước. Anh ra đi ở độ tuổi 27 tại một đất nước xa lạ, với không một người thân bên cạnh.
Khi biết tin này, tôi cảm thấy buồn và tiếc thương cho một người đã dành rất nhiều đam mê và tâm huyết cho cộng đồng chung của chúng tôi. Tôi lặng đi một chút, nhấn thả sad cho bài đăng, suy nghĩ về sự ra đi đột ngột của anh, về sự khắc nghiệt của thế giới và sự mong manh của cuộc sống này.
Nhưng tôi ngừng suy nghĩ về anh sau 1 phút, rồi tiếp tục lướt facebook. Sau 5 phút, cái chết của anh đã trở thành 1 ký ức mờ nhạt trong tôi. Đến ngày hôm sau khi lướt facebook và nhìn thấy dòng tin buồn hôm qua, tôi bỏ qua nó không một chút lưỡng lự để theo dõi video về một con chó Husky đang làm trò hề. Dù rất tiếc cho sự ra đi của anh, tôi phải nói rằng tôi không quan tâm tới điều ấy quá nhiều.
Đó là điều xảy ra với cái chết của tất cả mọi người. Người thân khóc lóc trước nỗi mất mát nhưng sau vài năm họ cũng nguôi ngoai. Những người có chút thân thiết buồn và tỏ lòng xót thương nhưng cũng quên đi ngay sau đó để tập trung vào cuộc sống của họ. Và những người xa lạ thì chỉ đơn giản là không quan tâm.
Điều này xảy ra với tất cả những cái chết mà tôi đã chứng kiến. Nó cũng sẽ xảy ra với cái chết của tôi, cái chết của bạn, và của tất cả mọi người trên thế gian này, kể cả những người được trọng vọng và yêu quý nhất. Hầu hết người dân Việt Nam chắc là không biết ngày mất của Bác Hồ và Bác Giáp nếu thời sự không đưa tin. Không nhiều người còn nhớ tới sự ra đi của chú Hoàng Dũng và chú Chí Tài sau 3 ngày kể từ đám tang của họ. Với người admin không may mắn mà tôi đã kể ở trên, bài đăng về tin buồn của anh chỉ có số tương tác bằng một phần ba so với cái meme mà page đăng tải ngay sau đó.
Điều này nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng đó là sự thật. Và nó giúp tôi có một ý tưởng về nỗi sợ hãi của chúng ta về việc người khác nghĩ gì về mình.
Khi ta làm điều gì đó khác biệt, ta luôn có suy nghĩ rằng cả thế giới đều đang theo dõi ta. Ta cho rằng điều khác biệt mà ta vừa làm trông thật ngu ngốc. Ta giam mình trong cái ảo tưởng rằng mọi người sẽ chê cười ta, hành vi của ta sẽ được đưa lên bản tin và phát sóng trên toàn quốc. câu chuyện của ta sẽ được ghi vào SGK lịch sử như kiểu: ngày X tháng Y năm Z, Cá Hồi viết một bài rất ngu. Ta sẽ trở thành trò cười để cả thiên hạ chỉ trỏ.
Chúng ta đều sợ sự chê cười của người khác hướng về chúng ta. Chúng ta sợ bị họ đánh giá. Đó là lý do lớn nhất mà nhiều người e sợ và trù trừ trong việc bắt đầu làm những điều mà họ muốn, cho dù đó là bắt tay vào một công việc kinh doanh, lập nên một trang blog, hay chỉ đơn giản là thuyết trình và chua sẻ quan điểm trước đám đông hoặc ăn mặc khác biệt với mọi người xung quanh.
Nhưng thực tế thì, chẳng ai quan tâm mấy đến những điều có vẻ khác biệt hay ngu ngốc mà bạn đã làm đâu. Vì sao à? Vì đến cái chết của một con người, điều có ảnh hưởng lớn lao nhất trong cuộc đời họ, còn chẳng được quan tâm là mấy và rồi mọi người sẽ quên trong vòng 5 phút, thì có gì đảm bảo rằng mọi người sẽ nhớ đến cái hành vi nhỏ nhặt mà bạn đã làm cơ chứ?
Thường chỉ có vài người chú ý đến buổi thuyết trình của bạn. Không ai quan tâm nhiều đến bài viết hay quan điểm của bạn. Rất ít người để ý tới kiểu đầu hay bộ quần áo mới của bạn. Chẳng ai còn nhớ tới công việc kinh doanh của bạn sau 3 ngày từ khi nó bắt đầu. Nếu có quan tâm, thì họ cũng sẽ quên mất nó trong vòng 5 phút mà thôi. Hãy thử nhớ về một sự kiện gì đó ngu ngốc mà một thằng bạn hồi cấp 2 của bạn đã làm. Bạn có còn quan tâm nhiều đến điều đó sau khi nó xảy ra không?
Thậm chí đến cả bạn cũng đếch quan tâm tới những điều mình đã làm nữa cơ. Lần thuyết trình đầu tiên, lần tỏ tình đầu tiên hay lần đầu tiên bạn làm gì đó khác biệt có lẽ thật ngượng ngùng, nhưng giờ thì bạn cũng đâu còn nhớ gì về nó.
Sự thật là:
a) Mọi người thường quan tâm tới bản thân mình và chẳng mấy ai bận tâm quá nhiều tới người khác và b) Chúng ta sẽ quên những điều mà ta đã thấy nhanh thôi. Mọi người sẽ quan tâm tới cơn đau đầu nhẹ của mình nhiều hơn bệnh ung thư của bạn. Và hầu hết mọi người chẳng nhớ nổi trưa hôm kia mình đã ăn gì, thì hơi đâu mà nhớ đến cái hành vi ngu ngốc của một thằng bỏ mẹ nào đó cơ chứ?
KHÔNG, thế giới này không quan tâm tới bạn nhiều như bạn vẫn nghĩ. Nếu có quan tâm thì họ cũng sẽ quên bạn ngay thôi. Và nếu thế thì có lý do gì để bạn sợ hãi trong việc làm những điều mình muốn đâu nhỉ?
Cái bài này ngu vãi cả ra. Ai lại đi lấy cái chết ra so sánh với hành vi lúc sống cơ chứ? Nhưng mà kệ m* nó đi. Vì tôi và bạn sẽ quên nó trong vòng 5 phút (hoặc 5 giây) mà thôi.