Anh em theo Phật Gia thì chắc đã biết qua combo này rồi, Văn – Tư – Tu, là quá trình từ ‘biết’ đến ‘làm’, rồi ‘sống’ với nó.
Có nhiều cách diễn giải khác cho quá trình Văn Tư Tu này:
A. Tiêu thụ – Tiêu hoá – Tiêu dung
(nói nhanh, là nạp kiến thức vào, tiêu hoá kiến thức bằng trải nghiệm, còn tiêu dung là phân phối đến những chỗ cần, đồng nghĩa là thuần thục với những kiến thức đó)
B. Biết – Hiểu – Ngộ
(một người biết về điện thì chưa chắc sửa được điện, còn người đã hiểu và sửa được điện thì chưa chắn đã vẽ được sơ đồ mạch điện cho cả nhà, còn người ở tầm ngộ, thì nhìn vào chỗ nào điện bị hư, biết sửa ngay, tuy nhiên còn đi sâu hơn nữa là hiểu tại sao hư và đề xuất ra vấn đề gốc, nó hư là do dòng điện toàn nhà có vấn đề)
C. Kiến – Thiền – Hành – Quả
Tôi thì hay quán kiểu này hơn, kiến là những kiến thức mình nạp vào, thiền là quá trình chiêm nghiệm và nghiền ngẫm kiến thức đó trên tình huống thực tế như thế nào
Còn hành là bắt đầu sống với kiến thức và trải nghiệm đó, còn quả là kiến thức đó nó như hơi thở mỗi ngày rồi,
Tại sao tôi lại biên cái này ?
1. Vì ngay bước đầu tiên mà anh em nạp sai kiến thức (wrong input) thì những bước sau coi như vứt.
nó giống cài nút áo đầu tiên đã lệch thì càng cài càng lệch hết nguyên cái áo, lúc gỡ nút ra thì tốn thời gian trả từng bước lại.
2. Chọn nguồn mà nạp luôn là cốt lõi, đó là tại sao chọn Thầy, chọn bạn, chọn chồng, chọn vợ, chọn môi trường sống, chọn môi trường làm việc, chọn đồng nghiệp, chọn sếp, nó quyết định cuộc đời anh em sẽ đi về đâu.
3. Giờ tạm cho, là kiến thức (văn) nạp vào xịn đi, nhưng anh em không có thời khoá biểu cụ thể để anh em tiêu thụ nó, trải nghiệm nó, ứng dụng nó, thì rất khó để nó trở thành cái gì sâu sắc trong nhận thức của anh em được.
Đó là tại sao, người ta biết nhiều nhưng lại làm rất ít, vì biết chỉ là bước rất sơ khai thôi, đó là chưa nói đến biết sai thì rớt ngay vòng gửi xe rồi.
4. tư-tu hay thiền-hành, nó luôn song hành với nhau, vừa làm, vừa ngẫm, vừa kiểm chứng, vừa rút tỉa, để kiểm tra xem cái nạp vào, nó có hợp hay không, có đúng hướng chưa… nên cái khâu tư-tu không có ai làm giúp anh em được. Anh em có thể bỏ tiền để thuê Thầy xịn, mua nguồn kiến thức xịn, nhưng không có ai tiêu hoá giúp anh em được.
5. đẳng cấp giữa ‘biết’ và ‘ngộ’ khác nhau ở chỗ, biết cái đó nhưng chưa chắc sống được với cái biết đó,
còn ngộ, là anh em làm nó, sống với nó như hơi thở.
Xin nhắc lại, nó như hơi thở, là không cần nhớ, đụng việc là nó hiện bày ra ngay. Đưa cung lên, bắn là trúng, chứ không có do dự coi bắn làm sao, mục tiêu là gì. Anh em chưa nắm chỗ này thì anh em sẽ mò đường cả đời, bất kỳ mãng nào trong cuộc sống, từ đi làm, tập thể thao, ăn uống, chuyện nuôi con, chuyện tu thân, tất cả đều phải theo đúng quy trình này, kiến-thiền-hành-quả.
Vài ví dụ để anh em dễ vào, đi tập gym, cái văn hay kiến, đầu tiên là học ai, theo ai, nên kiếm được cho mình 1-3 chỗ để nạp kiến thức xịn là chuẩn bước 1. Còn chuyện tập theo bài đó, ăn uống theo thực đơn đó, thì anh em phải tự tập, không có ai tập giúp anh em được.
Rồi cứ vài tháng, kiểm tra kết quả đo lường lại, coi có cần thêm bớt, điều chỉnh gì không,
sẽ đến một giai đoạn, anh em tự làm Thầy của chính mình, vì anh em vào được cốt lõi rồi, có thể sáng tạo những cách tập riêng cho phù hợp với anh em.
Chuyện rèn tâm cũng thế, y hệt rèn thân, thứ nhất là kiến xịn, văn xịn, nói chuyên môn hơn, chánh kiến trong việc rèn tâm là gì.
Hiểu cái cốt lõi đã rồi mới tư – tu được chứ… rồi trong quá trình tiêu thụ nó, coi kiểm chứng, ông Thầy chỉ mình, hay cái mình đọc, liệu mình đã hiểu đúng và hiểu tới nơi hay chưa, hay cả ông Thầy cũng lẹo lộn đường.
Mấy khái niệm nhân quả, duyên sinh, vô thường, bây giờ ai mà không biết, nhưng người sống với nó trong từng hơi thở thì siêu hiếm. Đơn cử như, anh em hiểu chữ chánh niệm chưa tới thì thực hành cũng lệch ngay, vì chữ ‘chánh’ là chánh cái gì trước đã.
Tôi sai lầm đủ nhiều rồi nên không muốn anh chị em tốn thời gian, nếu phải bỏ tiền để nạp kiến thức xịn chuẩn thì cứ mạnh dạn đầu tư, tất nhiên vàng thiệt vàng giả trên thị trường lẫn lộn, nên cũng thận trọng nghiên cứu trước khi bắt đầu.
Từ ngày tôi thấm được cái vụ này, cái gì tôi tham gia vào thì chuyện đầu tiên nhất là tôi đi lựa Thầy xịn nhất trong cái lĩnh vực đó mà theo đã. Còn Thầy có chịu nhận dạy tôi hay không thì bước tiếp theo.
tôi hay bảo, viết lách cho vui, nhưng trước khi lập trang nghệ này, là trước đó 2-3 năm, tôi đã theo dõi cách hành văn và triển khai ý của 5 tay viết với lượng shares khủng nhất trên cõi mạng này rồi. Ai hay cái gì thì tôi thử cái đó, tại sao bài đó của họ lại được tương tác nhiều vậy.
Thời gian đầu, tôi sẽ ưu tiên viết cái gì anh chị em thích đọc, khi anh chị em thích và tin tôi rồi, thì tôi bắt đầu viết những cái gì có lợi lâu dài cho anh chị em, dù đọc vào cảm thấy nhói nhói, sao ông 7 này ổng khịa mình.
Tái bút:
Giữa 1 ông nạp nhiều nhưng tiêu hoá rất ít, với 1 ông nạp vừa đủ, thậm chí ít, nhưng nạp đến đâu tiêu hoá đến đó, thì anh em nghĩ, ông nào ra kết quả nhiều hơn?
Nên đừng tham nạp nhiều,mà coi khả năng và sức mình đến đâu đã!
Cheers
Bác 7B
——
Hình của Willey_arts