Sáng t7 nên nghỉ ngơi và ít ý về tranh luận, tôi nhận ra là lâu giờ tôi không tranh luận gì với ai và tôi cũng không còn nhu cầu tranh luận mấy.
Tranh luận thì thường có hai dạng. Dạng lành mạnh là nói trình bày quan điểm với nhau để cùng tìm ra cái đúng hơn, hay hơn, giúp nhau cải thiện cuộc sống hay đơn giản là khôn ngoan hơn, nhìn đời chính xác hơn.
Để có thể tranh luận lành mạnh như vầy thì cần vài yếu tố: người tham gia có hiểu biết, có kỹ năng tranh luận, có khả năng nhìn nhận vấn đề sâu sắc – chính xác tổng thể toàn bộ cùng với chi tiết chuyên môn vấn đề, khả năng kềm chế cảm xúc – cái tôi tốt. Liệt kê ra vầy thì cũng không thấy có mấy người.
Mà tới trình này mà ngồi nói chuyện với nhau thì đôi khi nói vài câu cười cười là đủ thông suốt khoáng đạt vấn đề. Nói ít hiểu nhiều mau thông, thành ra nhìn không giống tranh luận lắm. Nhóm này thường rảnh thì chơi thể thao, sáng tạo art, đi kiếm tiền, hưởng thụ cuộc sống. Nói nhiều không đâu làm gì.
Tranh luận tôi thấy chủ yếu ở dạng 2, dân gian hay dùng từ là tranh cãi – cãi nhau, ít lành mạnh hơn hẳn. Mục đích của kiểu tranh luận này là để chứng tỏ cái tôi (tao đúng, tao là chân lý) và (hoặc) để thoả mãn cảm xúc. Đi làm, ở nhà nói không ai nghe, tiếng nói không trọng lượng (do ko có uy tín) nên lên mạng xả kiếm chuyện troll chửi người khác. Dạng này tôi thấy chiếm áp đảo.
Bập dạng này thì nói chuyện với nó chỉ muốn đấm vào mặt nó. Mà thôi, tự dưng ôm bực vào người, coi tranh nghe nhạc mất cảm hứng. Ai ngu thì tự khắc sẽ bị đời dạy dỗ thôi. Thường tới level dạng 1 thì cái cần nói ngoài đời họ sẽ nói và dám nói. Còn dạng 2 thì khi gặp chuyện là im thin thít thôi. cắn theo đàn là giỏi chứ cần đứng mũi chịu sào là trốn hết. Lẽ đời khá là mỉa mai.
Hôm nay là sáng thứ 7
Điều này là bạn có nguyên một ngày nghỉ để thư giãn, tái tạo sức lao động, đọc ít sách, học – đào sâu thứ bạn đang nghiên cứu, đi ăn với một người bạn, làm điều gì đó ý nghĩa cho bản thân và gia đình.
Đừng để drama xàm, tranh luận xàm cuốn bạn vào vùng trời của những ý niệm và cảm xúc tiêu cực, hỗn loạn. Cuộc đời của mỗi chúng ta đã quá nhiều tiêu cực và hỗn loạn rồi. Đừng nạp thêm nữa kẻo thở không nổi.
Mỗi tuần có một drama cho bạn hít. Thử nhớ lại sau bao tuần hít drama thì đời bạn có cải thiện gì không hay chỉ là nạp thêm những cặn đen vào tâm hồn đã đóng bụi.
Mà mấy ngày nghỉ này mà rảnh thì có khi tôi tập nguyên ngày rồi dạo chơi ở mấy chỗ có cây xanh mát. Tập mệt thì lấy sách ra đọc tí, đọc chán thì tập tiếp. Cỡ vài tiếng là như tống hết bụi trần phiền não. Cảm giác thanh thảnh, fresh, với người tích cực hẳn.
Ảnh là tôi thở phê lòi không khí sáng sớm sau khi khởi động. Tập tiếp đây mấy feng.