Thỉnh thoảng tôi học hay làm gì đó thì có vài thứ – task – tác vụ làm tôi khá vật vã mới thông được. Cái ngửa cổ lên hỏi trời: sao coi pỏn – coi phim xàm thì ngồi coi mấy tiếng rồi tự nhớ tên phim tên diễn viên lúc nào luôn không biết mà sao học hành luyện tập khó vậy. Chưa kể coi đủ lâu đủ nhập tâm thì sáng dậy hình ảnh tự pop up rồi đi đâu làm gì đôi khi mấy cái đó nó cũng đeo bám. Tại sao tại sao tại sao?
Hỏi xong cái trời bắn câu trả lời luôn. À, không chắc câu trả từ trời mà đơn giản là do tôi hallucinate ra thôi. Đọc cẩn thận.
Đơn giản là vì khi coi pỏn thì ta ở trong trạng thái thích thú + thoải mái. Mấy cái này có cơ chế não giải thích mà post này skip (thực ra là do tôi lười tìm hiểu rõ với viết dẫn chứng đàng hoàng).
Đúng vậy. Cứ cái gì làm tâm trạng thích thú + thoải mái thì làm ta nhập tâm và vô đầu ta rất lẹ. Thoạt nghĩ thì hai cái thích thú + thoải mái này nó giống giống nhau nhưng nó vẫn là hai thứ khác nhau.
Thích thú đơn giản là làm bạn sướng. Thoải mái là tâm trạng nhẹ nhàng, thư giãn, không có gì vồn vập, ham muốn, hay sợ hãi, nói chung nó như kiểu bình thường bạn đưa tay cắn ổ bánh mì, ngồi đọc một cái post xàm trên facebook, rờ đầu con chó, hay cầm quyển doremon đọc. Tâm bình thường không vẩn vơ vương vấn tìm kiếm thứ gì từ hành động bạn làm cả.
Làm sao để thích thú và thoải mái thì tôi không biết. Nhưng nguyên nhân phá thì khá đơn giản để nhìn ra. Vài lý do làm bạn không hứng thú – thoải mái với thứ bạn cần – nên – phải thoải mái.
1 . Là do bạn chơi đồ nhiều quá bạn ơi. Làm sao bạn có thể nhai cơm trắng cùng thịt nạc khi quanh bạn toàn trà sữa xiên bẩn gà rán đậm vị. Hay làm sao có thể kêu bạn đọc sách khi bạn nghiện game và short clip. Hay làm sao có thể kêu bạn tập luyện khi quanh bạn có quá nhiều thú vui giải trí dễ rẻ tiền.
Cách để lấy hứng thú vào cái nên hứng đơn giản là triệt hết niềm vui vào mấy cái ko cần thiết. Nhốt bạn vào một cái phòng trống rồi nói nhóm hành động duy nhất bạn được làm là học – tập – sáng tạo thứ gì đó thì bạn tự nhiên sẽ nghiện nhóm hành động đó mà làm cả ngày thôi.
2. Mục tiêu quá cao và chọn bài quá khó.
3 . Tham vọng – ham muốn phần thưởng quá cao. Nhiều khi tôi nhận ra tôi học – hấp thụ – ngộ thứ gì đó ngon toàn là từ mấy cái khoảnh khắc rất ngẫu nhiên không có suy nghĩ gì. Kiểu cuốc đất vài tiếng tự nhiên biết cuốc sao cho nó đỡ hao sức. Đầu chẳng nghĩ gì cả. Hay ngồi viết nhảm ngày này tháng nọ cái tâm nó không còn ấn tượng – indifferent với quá trình cái lại nhìn ta mấy cái hay hay trong quá trình.
Hay đi học thì lúc học vô nhất là làm bài tập đến đắm say mụ mị mà quên mất việc đang – phải nỗ lực. Tự nhiên sáng hôm sau dậy vô đầu phết.
4 . Sức khoẻ – tinh thần kém. Sức khoẻ với tinh thần mà kém thì ăn chơi còn không thấy thích thú thoải mái nữa là học hành luyện tập lao động.
5 . Tâm trạng không ổn. Đang lo lắng bồn chồn thì coi phim heo còn không có hứng nữa là học tập. Thế nên việc bạn sống chuẩn làm người tốt nó rất quan trọng để có một tâm trạng ổn định đặng mà hưởng thụ cuộc sống. Dont do stupid things là đời đỡ biết bao nhiêu.
Cuối tuần học hành làm việc tập luyện thích thú và thoải mái mấy feng.
Meme là tôi thích thú và thoải mái sống và làm mấy cái đơn sơ nhỏ nhẹ bình thường mà tôi cần – nên – phải làm với zero expectation – mong muốn.