Có những lúc trong người có bệnh, mới hiểu được lúc khoẻ mạnh nó sướng thế nào. Tôi rất ghét cảm giác cơ thể ù ù cạc cạc uể oải do người có bệnh, rất khó chịu, à mà có ai thích bệnh tật đâu. Có những người, họ sống lối sống chẳng mấy khi lành mạnh, thế mấy mươi năm cuộc đời rồi, vẫn chưa có gì xảy ra.
Cũng có những người, sinh hoạt điều độ kỷ luật hơn, ăn uống tập luyện gì cũng để ý, thế mà cũng không ở lại trên đời lâu bằng người khác.
Ở đời có những cái nghịch lý mà ta không thể nào lý giải nổi. Không phải cứ một nguyên nhân sẽ cho ra một kết quả, mà một hiện tượng gì đó xảy ra bắt nguồn từ hàng chục tác nhân khác nhau chồng chéo lên nhau mà thành. Vì vậy không có nghĩa là cứ “sống sạch” thì sẽ sống lâu, cứ ăn chơi thỉ sẽ ngỏm sớm.
Có ông anh nọ, sáng nào cũng đi biển, một năm trời hiếm khi bỏ sót, kể cả khi ngoài trời lạnh thấu cả xương. Ăn nhậu cũng ít, thuốc lá thì lại không. Thế mà đến ngày khám sức khoẻ, cũng điếng người khi thấy bên trong mình có bệnh – khối u ác tính. May mắn thay thì giờ anh cũng đã được chữa khỏi, nhưng chế độ ăn của anh từ nay về sau sẽ rất khắc nghiệt và cũng không có gì đảm bảo trong vài năm tới bệnh không tái phát lại. Những tình huống như vậy, để tìm ra nguyên nhân âu là khó, vì với người sinh hoạt như thế, ai ngờ có ngày anh lâm vào cảnh đau thương vậy.
Có mấy ông, trong người không có gì khác ngoài nước lúa mạch, mặt thì như bát hương di động, khói thuốc phì phèo – thế mà khoẻ re, chẳng thấy có dấu hiệu gì. Phạm trù sức khoẻ mấy khi được chú trọng, mấy ông cứ lấy cái ví dụ về những người sống lành nhưng vẫn đi sớm ra để mà bào chữa cho mình – tôi nghe cũng khó chịu lắm, nhưng đúng là thấy tội nghiệp cho những ai cả đời cẩn trọng sức khoẻ mà vẫn không gặp may.
“Trời kêu ai người nấy dạ”, má tôi hay nói thế. Mệnh người là thứ không ai thấy được, tới lượt thì mình đi thôi, nghĩ cũng buồn. Tôi không có ý bảo ai thôi tập luyện, thôi ăn uống vì những câu chuyện tôi kể bên trên cũng chỉ là thiểu số vậy. Có rất rất nhiều người vì lối sống “tự huỷ” mà giờ hối hận không biết bao nhiêu cho hết, chẳng qua là ta không thấy rõ được họ, hoặc vì chúng quá hiển nhiên mà ta không còn buồn quan tâm. Và cũng không chắc những người vẫn đang “khoẻ” sau này sẽ không có mệnh hệ gì, ai mà biết được.
Sinh hoạt lành mạnh nhưng đổ bệnh sớm thì đúng là nghịch lý, nhưng biết đâu đó là cái số của anh ta, một con người mệnh yểu. Anh sinh hoạt ăn uống gì cũng điều độ nên anh sống được đến đây là dừng, chứ ai biết được nếu anh không sống như thế mà thay vào đó rượu chè ăn chơi thì anh đi còn sớm hơn? Cái số của anh chẳng hạn phải đi vào tuổi 20 nhưng vì anh sống chuẩn nên 10 năm sau đó anh mới từ giã cuộc đời, đúng không? Ngược lại, biết đâu những kẻ ăn chơi ngoài kia, họ lẽ ra sống thọ lắm, nhưng vì phá nát tâm hồn thể xác, nên họ tổn đi mất hơn 10 năm cuộc đời rồi. Sau này lẽ ra anh 90 tuổi mới đi nhưng 70 80 anh đã nhắm mắt? Cũng có chắc là anh đi nhẹ nhàng hay về giai đoạn “lá gần lìa cây” thì anh mới đổ bệnh, đau đớn liệt giường?
Đôi lúc có thể tôi không thấy quá hoảng sợ nếu mình bổng một ngày ra đi, nhưng điều tôi ngại nhất chính là cảm giác đau đớn, dày vò tận nhiều năm sống không được mà có muốn “không sống nữa” cũng không xong. Cũng là lý do sao tôi hay để ý chuyện ăn uống sinh hoạt của mình, sợ lắm mấy feng ạ.
Giờ thì chưa thấy, mình còn trẻ còn khoẻ, nên sinh hoạt ăn chơi gì cũng thấy phê phê, ở nhà cũng hết Tik Tok lại chơi game, cơ thể thì mập phệ đủ bệnh trong người chưa phát giác, đầu óc thì u mê đần đần vì suốt ngày giải trí, thức khuya dậy sớm, thiếu giấc là chuyện thường, chưa kể còn ăn nhậu lười biếng vận động, món gì ngọt ngọt ăn nhanh thì cứ tống hết vào mồm – mà đã thấy gì đâu? Sau này già rồi tâm trí kém đi, nhớ nhớ quên quên, trở trời gân cốt ê buốt, con cháu phải đút từng miếng cơm mà giọng điệu nó cứ cằn nhằn ông bà già vô dụng, muốn ẳm cháu đi đây đi đó cũng không được, mỗi đêm nằm trên giường chợp mắt đâu 2 3 tiếng, sáng bước xuống giường thì chân đau, tự mình tắm rửa kỳ cọ cũng khó, hễ nhắm mắt là thấy tiếc nuối cho những ngày còn trẻ dại mãi ham chơi, mỗi đêm nhắm mắt cứ mong sao mai đừng dậy nữa chứ mỗi ngày trôi qua toàn thân nhức mỏi, làm gì cũng không được. Sống không bằng chết.
Nói chung con người cũng như cái máy, có hạn sử dụng, dùng đủ lâu rồi thì dầu nhớt cạn mất, máy móc rét rỉ cả rồi, ai cũng sẽ trải qua những thời kỳ đau đớn. Mình hạn chế được chừng nào hay chừng đó thôi, ít ra là để cho khoảng thời gian bất lực nó không kéo lê quá dài. Chiều 30 Tết năm ngoái nó lạnh run người, tôi đạp xe ra Như Nguyệt vắng vẻ để ngồi tổng kết một năm, thấy ông cụ đi bộ ngang qua hỏi thăm tôi không lạnh hả (câu này để tôi hỏi mới đúng), vài câu qua lại mới biết ông năm nay gần 90, không phải quá hoạt bát nhưng tự mình ra đến đây tản bộ cũng là quá khoẻ rồi, còn mong gì hơn được như thế đâu?