Anh em đôi lúc sẽ thấy mình rất ổn, đến khi gặp những bất ổn lớn hơn, cái này tôi hay nói,
khi chúng ta đã quen với cái gì rồi, thì chúng ta rất ngại sự thay đổi, nói sâu hơn, là khó thích nghi được với sự vô thường, vì chúng ta đã bám chấp sâu vào sự dễ chịu đó quá lâu rồi.
đầu năm nay Mỹ đã chính thức bước vào giai đoạn ‘khó’ ăn, ít nhất phải qua hẳn giữa năm 2024 thì mới trở lại chu kỳ tăng mới. Hàng loạt công ty công nghệ top thế giới ở silicon, bắc Cali sa thải kỹ sư với số lượng siêu lớn, vài chục ngàn em.
ông bạn tôi trong danh sách đó, ổng giỏi và lương cao, nhưng vì mức lương khủng đó nên cũng đưa chính ổng vào thế kẹt.
Kẹt là vì, quen kiếm 100 đồng rồi, ở nhà triệu đô, đi xe xịn, ăn thịt bò thượng hạng, đi du lịch vé thương gia, thì chi phí duy trì mức sống đó cũng tương ứng theo.
dù có tiền dự phòng thì cũng sẽ vơi đi rất nhanh với mức sống hiện tại, cùng lắm cầm cự được 2 năm,
khó thứ 1, đã quen ăn bò rồi, mà bắt ăn khoai lang tạm cũng thấy khó nuốt lắm
khó thứ 2, vì cái thế mình giỏi và lương 100 đồng thì giờ làm sao qua chỗ khác làm 60-70 đồng được. nhưng kẹt thêm, job 100 đồng thì không có chỗ khác thay, còn job 50-60 đồng thì có nhưng không đúng sức và lại cạnh tranh rất đông với nhóm kỹ sư ở khu vực tầm lương đó.
loay hoay không khéo, là rất nhiều thứ sẽ gãy ngay sau đó, hiệu ứng domino, đó là những gì tôi vừa nói chuyện với ổng xong.
tôi hay khuyên các anh chị em page mình đi tập thể thao, ngoài việc tăng thể lực thì nó còn tăng tâm lực và định lực nhiều lắm,
nói đơn giản hơn, khi chơi thể thao, chính là tập thoải mái với những điều không thoải mái.
những môn không có đối kháng như chạy bộ, đạp xe, yoga, tập tạ, v.v… thì chỉ có chính anh em đối diện với chính mình, đa phần sự rèn luyện tăng level thì anh em đều phải tự làm một mình hết.
cái đầu tiên là sự buồn chán, không có đối kháng nên không vui như đá banh, đánh bóng, tennis, v.v… chơi 2 mình vẫn vui và động lực hơn là tự sướng một mình.
cái một mình này cần sự tự kỷ luật rất nhiều, dù nhiều hôm rất chán nhưng vẫn phải đi tập, vì anh em thấy được cái quyền lợi lâu dài của cái chán đó.
tôi chơi môn tập tạ, và tôi vẫn hay ghi, nếu có quan sát thì tập tạ cũng không thua kém việc ngồi thiền vậy, vài anh em bên thiền gia không đồng tình nhưng anh em nên thử để trải nghiệm điều tôi đang nói.
bài học thứ 1 từ tập tạ,
người đã quen nâng 100kg bài ngực thì những mức kg thấp hơn đều trở nên thoải mái hơn.
anh em chỉ quen với áp lực 50kg thôi, mà quất ngay lên 100kg là anh em gãy và stress ngay.
cuộc sống cũng thế, càng quen với áp lực cao thì tất cả áp lực thấp hơn đều trở nên nhẹ đi.
bài học thứ 2,
sự thoải mái là kẻ thù của sự phát triển,
100kg mà lâu ngày không nâng thì cơ và sức sẽ giảm, nên muốn giữ phong độ 100kg thì phải tự kỷ luật và duy trì với áp lực đó mỗi ngày, đến khi áp lực đó không còn là áp lực nữa.
ngoài ra, muốn tăng lực đẩy hơn, tăng cơ hơn, phải phá vỡ mức 100kg đó, dù chỉ lên 1-2kg tạ vẫn phải lên, còn không thì cơ sẽ dừng ở đó thôi.
tập tạ, cơ chế, là tự phế đi chính mình rồi từ đó xây lại. mỗi ngày là quá trình phá vỡ những lớp mô cơ cũ do tạo áp lực vào, rồi ăn uống ngủ nghỉ bổ sung đúng cách thì lượng cơ mới bù vào chỗ bị phá vỡ đó, thì cơ mới to lên.
cuộc sống chúng ta cũng thế, muốn lên tầm mới thì phải phá đi, phế đi những cái cũ thôi.
bài học thứ 3
khi mình tự kỷ luật được một thứ thì mình sẽ tự kỷ luật được nhiều thứ
tập tạ sao lại tăng tâm lực và định lực?
cái nhóm cơ khó tập nhất trong tập tạ, đó là cơ Miệng,
vì ăn gì vào, nó quyết định cốt lõi trong việc body có phát triển đúng hướng hay không. chứ tập cho nặng rồi ăn tè le thì body to nhưng không sắc nét và mỡ thừa nhiều.
nhiều món thèm lắm nhưng vẫn phải tự kỷ luật,
có khi 3-4 tháng chỉ ăn đúng vài món, gia vị ít, hạn chế chiên xào, thực tế là khó hơn cả việc ăn chay nữa.
tu được cái miệng,
thì thân bớt bệnh, vì không ăn bậy,
và tâm bớt phiền não, vì không nói bậy,
thèm ăn cái này cái kia là cái dục rất cơ bản,
kỷ luật được cái dục này thì bước qua được vòng gửi xe. dục này chưa qua nỗi thì các ông dục khác sẽ luôn là ông chủ của anh em… hay nói ngược lại, anh em luôn là nô lệ của chính dục vọng của mình.
hồi lâu có bạn hỏi, tôi ăn gì sao viết ác thế,
nếu riêng khoảng ăn sáng thì 5 năm nay tôi chỉ uống đúng 1 ly sinh tố hỗn hợp mỗi sáng, gồm 1 trái táo, 4-5 trái dâu, 5 muỗng oat meal, sữa và 24g protein bột, rồi xay lên.
ngày qua ngày, sáng nào cũng thế, 10 phút là xong buổi sáng, liên tục 5 năm. Bà chị tôi, vợ tôi và cả Mẫu thân tôi có thử, nhưng người thì 3 ngày bỏ, người thì 1 tháng bỏ, không phải không ngon mà là ngán quá.
tôi uống vì 3 điều,
một, ly sinh tố đó nó như một bài thuốc, nhưng lại đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu, dễ tiêu hoá, và đủ năng lượng cho 6 tiếng tiếp theo.
hai, là nhanh và tiện, khỏi phải suy nghĩ xem sáng nay ăn gì nhỉ, đỡ tốn trí lực và tâm lực, và cả đỡ tốn tiền. Thị trường khó hay dễ, ly sinh tố vẫn ở đó.
ba, tôi muốn làm ông chủ của cái miệng, chứ không phải để cái miệng là ông chủ của tôi.
anh em uống thử đi, nó khó hơn ăn chay đó, vì uống một vị mà uống mỗi ngày thì nó thành vô vị, mà quen được với cái vô vị rồi thì cơ bản sau đó cho anh em ăn cái gì cũng là tuyệt vời cả.
lâu lâu buổi sáng, nếu đi du lịch, hay cả nhà có việc đi ăn sáng, thì ngồi ăn bát phở như một món quà với tôi vậy, chảy nước mắt.
nên chốt lại,
khi nào anh em đã thoải mái được với điều không thoải mái thì cơ bản dù thời thế khó cỡ nào, anh em cũng bước qua được dễ dàng.
nhưng anh em nhớ, là phải tập mỗi ngày, giữ thói quen đó, vì không tập thì sức anh em sẽ xuống.
thể lực, tâm lực, định lực, nó giống như đánh răng rửa mặt mỗi sáng vậy, bỏ là nó xuống.
hình minh hoạ: sự thoải mái và các dục vọng luôn sẽ kéo anh em xuống, nên hãy luôn quan sát và thận trọng.
Cheers,
Bác 7B
—————
Hình tác phẩm của Kenneth Treister