Anh em đi Vũng Tàu chắc thấy cái tượng Chúa Kitô giang tay siêu to đang nhìn ra biển, đường lên đó thì phải leo tầm 1,000 bậc thang. Hồi còn ở VN, công ty tôi tổ chức đi team building 2 ngày ở VT, có dành một buổi lên đó tham quan tượng Chúa, đoàn tầm 30 người, các thanh niên mới thấy thì phóng ào ào lên ngay, nói chung thấy ai cũng hào hứng leo… nhưng trong đoàn kẹt lại tầm 3 bạn quyết định không leo lên thì thấy sức mình xưa giờ chắc không leo nỗi.
Tôi đợi mọi người lên hết rồi mới bắt đầu lên, thấy 3 bạn đứng đó do dự, tôi mới hỏi, sao không đi?
Bạn thì nói em bị suyễn, khó thở, leo tý là mệt, nên mắc công không ai vác em xuống nếu em ngất xỉu giữa chừng.
Bạn tiếp theo thì xưa giờ không chơi thể thao, hay bệnh, nên gần như vừa thấy 1000 bậc là đuối ngang, sinh ra khó thở vì do bị tâm lý.
Bạn còn lại thì chân bị đau, sợ leo cao rồi kẹt trên đó luôn.
Tôi nghe xong, mới chia sẻ, tôi cũng bị suyễn, các môn chạy hay sức bền là tôi rất khó thở, nhưng tôi sẽ leo chung với 3 bạn.
3 bạn vẫn lắc đầu, nói tôi đi đi, thế tôi mới bồi thêm,
ở nhà các em, có leo cầu thang không, trung bình 20-30 bậc đi có mệt không?
các bạn mới trả lời, 30 bậc, 1-2 tầng lầu thì tụi em đi được, cứ từ từ thôi, chứ cái này 1000 bậc lận.
Thế tôi mới chốt ngay khúc đó, thế chúng ta cứ leo 30 bậc rồi nghỉ 2-3 phút, hết mệt lại leo 30 bậc, nếu thực sự mệt quá thì tôi cũng 3 bạn đi xuống.
3 đứa nhìn nhau, rồi chắc do nể tôi, sợ cuối năm không thưởng cho các bạn, nên gượng gạo đồng ý.
Thế là cứ leo 30-40 bậc, cứ đi thong thả từ từ, nghỉ tý, rồi lại 30-40 bậc… tôi nhớ là nghỉ giữa đoạn tầm 20 lần hơn là tới được đỉnh.
Rồi anh em biết kết quả thế nào không?
Là chúng tôi đã đến đỉnh trước hơn khoảng tầm 7-8 người khác, dù 4 đứa tôi bắt đầu leo muộn hơn cả đoàn tận 10-15 phút.
Một, là có vài bạn leo nhanh, nên mệt quá nên sẽ nghỉ lâu hơn,
Hai, là có nhóm cứ leo một đoạn thì đứng lại chụp hình, tám chuyện với nhau tý,
còn 4 đứa chúng tôi thì biết thân biết phận, sức không khỏe nên cứ tập trung 30-40 bậc rồi nghỉ, khoẻ chân rồi lại leo 1 đợt nhỏ như vậy.
cứ miệt mài, miễn đừng có bỏ là được, vậy mà 4 đứa ốm yếu nhất đoàn vẫn đến đỉnh như thường.
anh em biết tại sao tôi lại kể câu chuyện này không?
Vì từ ngày hôm đó trở đi, 3 bạn đi cùng tôi đã cải thiện sức khoẻ hơn trước rất nhiều, và quan trọng hơn hết, khi đối diện với bất kỳ bài toàn khó nào trong cuộc sống, giống như chuyện 1,000 bậc thang lên với Chúa, thì cứ chia nhỏ ra 20 lần, 30 lần, thậm chí 50 lần mà làm, đâu cần làm liền.
Tôi thấy đa phần chúng ta sẽ rất nản khi đối diện với những mục tiêu quá lớn, rồi đâm ra nghi ngờ khả năng của bản thân.
Hoài nghi khả năng của chính mình là một,
hai là cứ trì hoãn hoài, thay vì cứ bắt đầu đi,
bắt đầu với cái mục tiêu thật nhỏ, thật dễ và ngay bây giờ,
nếu mục tiêu đó không gây hại cho người khác và cả chính mình thì anh em cứ mơ thôi, lo gì cho xa,
tôi còn nhớ một câu chuyện cổ tích mà nó truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều sau này. Có 1 cậu bé cưỡi 1 con ngựa vào rừng chơi, đi được một lúc thì sương mù xuống, trời vừa chiều nên tầm 2-3 tiếng nữa là tối.
Sương đặc quá nên tầm nhìn xa hơn 10 mét là không thể thấy, nên cậu bé hoảng hốt, giờ không biết làm sao để ra khỏi khu rừng này đây, chứ ở lại giữa rừng thì rất nguy hiểm.
Cậu bé mới hỏi chú ngựa, giờ làm sao để chúng ta biết đường ra và sẽ đi thế nào?
Chú ngựa mới bảo, thế cậu có thể thấy được 5 mét trước mắt không?
5 mét trở lại thì thấy, còn xa hơn thì sương che tầm mắt rồi, cậu bé đáp,
thế thì chúng ta cứ đi 5 mét rồi lại quan sát tiếp, chú ngựa lên tiếng,
thế cứ 5 mét, 5 mét, 5 mét… và 5 mét, đi 1 đoạn rồi quan sát, ít nhất là có 50-50 cơ hội đi ra khỏi khu rừng.
Đó là chuyện cổ tích, còn câu chuyện thực tế mà tôi hay gặp nhất trong phòng tập, là các bạn trẻ mới vào, thấy các pro nâng 100-140 kg bài ngực mà hoảng, nghĩ không biết chừng nào mới nâng được như thế. Mà gắn tạ 10-20kg mỗi bên thì trông yếu ớt quá.
Có lần gặp thằng K*, nó hỏi tôi cách tập, cũng bị tâm lý như thế, tôi mới bảo nó,
một, tất cả những ông nâng tạ nặng nhất phòng này, thì ngày đầu tiên đến phòng tập cũng đều nâng những cục nhẹ nhất hết.
hay nói truyền cảm hứng hơn, những người vĩ đại đều bắt đầu giống y hệt chúng ta, đều từ những cái rất nhỏ.
hai, không cần đặt mục tiêu 100kg, mà là mỗi tháng tăng 10% số tạ thì có dễ hơn không?
ví dụ, tháng 1 nâng 20kg, tháng 2 nâng 22kg, tháng 3 nâng 24.2 kg,….
nếu anh em miệt mài 10% mỗi tháng như thế, thì tầm 18 tháng là sẽ nâng 101 kg. Hoàn toàn khả thi. Tất nhiên đến một ngưỡng nào đó thì cơ bắp sẽ bị giới hạn do gen của mỗi người.
anh em cứ mơ đi,
nếu giấc mơ chưa đủ làm anh em sợ khi nghĩ tới thì giấc mơ đó chưa đủ lớn.
tất nhiên, giấc mơ hay mục tiêu gì mà đúng luật pháp và đúng luật nhân quả, lợi mình, lợi người thì anh em cứ mơ mạnh vào.
Muốn làm gì, hãy bắt đầu ngay,
nếu quá to thì chia thật nhỏ ra, vừa sức, vừa đủ dễ,
1000 bậc thì cứ leo 30-40 bậc rồi nghỉ ngơi,
quan trọng nhất, là cứ miệt mài, miệt mài và kiên trì với đúng sức mình thôi,
cứ nghĩ đến nó mỗi ngày và hoàn thành những chặng nhỏ.
nếu không bắt đầu, thì không có trải nghiệm,
không có sai thì cũng không có bài học để rút ra,
và cũng chẳng có quả ngọt nào trổ ra cả.
cách đây 2 năm, có lần tôi bảo vợ, anh thích chia sẻ những gì anh đang biết cho mọi người tham khảo, ai thấy hay thì cũng có lợi đấy.
thế là vợ tôi cười, lập page viết ngay đi, thế là anh em có Nghệ ngày hôm nay,
những bài đầu tiên, ít tương tác lắm, ai theo dõi tôi từ ngày đầu chắc sẽ thấy, tôi cứ miệt mài viết thôi, càng viết thì anh chị em đặt câu hỏi càng nhiều hơn, chia sẻ những câu chuyện cá nhân và hoàn cảnh cho tôi nhiều hơn, thế là con mắt tôi lại được sáng hơn một tý vì học thêm rất nhiều.
nếu mục tiêu là vô hại, thì anh em cứ bắt đầu thôi,
cứ miệt mài mỗi ngày, chậm nhưng đều, thì cũng có ngày đến đích.
Cheers,
Bác 7B
—–
Hình của Adeolu Osibodu