Có người khi trải qua khổ đau thì trái tim họ bắt đầu cứng lại và khô cằn hơn. Nó thu nhỏ lại từng ngày và không thể chứa đựng được thêm ai trong cuộc đời họ nữa. Với họ, cuộc đời này là một cuộc chiến rất khốc liệt.
và cũng có người khi trải qua những khổ đau tương tự, thì trái tim họ lại bắt đầu mềm hơn, rộng mở hơn, nhìn đời với đôi mắt hiền hoà hơn và thấy ra được một sự thật, rằng tất cả chúng ta đều là những người đáng thương cả.
Đáng thương, là vì chúng ta đều không biết ‘luật chơi’,
Nó giống như mọi người cùng lao ra đường, mỗi người chạy một kiểu, rồi va vào nhau loạn xạ, nên đó là tại sao có rất nhiều luật lệ đặt ra trong game đời như thế.
Phần nhiều các hành động và lời nói của chúng ta mỗi ngày, nếu không có sự quan sát cẩn thận, thì đa phần là rất dễ gây sát thương cho nhau, dù chúng ta không hề cố ý.
Và cái đáng thương hơn nữa, khi làm khổ người khác cũng chính là đang làm khổ chính mình. Anh em tung cái gì lên trời thì nó sẽ rơi đúng lại vào đầu anh em như ban đầu, đó cũng là một luật chơi.
Tôi hay biên, cuộc đời là một chuỗi vỡ mộng,
và cuộc đời cũng là một trường học vĩ đại.
Khi anh em đang thất vọng, hụt hẫng về ai đó hay một sự việc nào đó, thì ngay khoảnh khắc đó, song song với các cảm xúc trên thì anh em cũng thấy rõ được những ‘sự thật’ đang diễn ra… “ah thì ra, mọi thứ không như mình nghĩ… hay không như mình mong đợi!”
Nên mỗi lần thất vọng lại là cơ hội vàng để anh em sáng mắt hơn, tiến gần hơn đến sự thật, và hiểu rõ các luật chơi của game đời hơn.
Bữa vô tình tôi đi ngang một diễn đàn của hội Mẹ bỉm sữa, có bài đăng hỏi “em sắp lấy chồng, các chị ở đây lập gia đình rồi có thể cho em một lời khuyên”…
Rất nhiều lời khuyên hay ho, nhưng có 1 cái còm mà tôi mắc cười bữa giờ, “mắt chị đang cận nặng, tự nhiên lấy chồng xong, sáng mắt ra luôn!”
‘lấy chồng, không cần uống thuốc bổ mắt nữa’, đó là nhận định của rất nhiều chị em còm trong bài đấy.
thật ra, lời bình chuẩn đấy, vì hồi lâu bên Mỹ có làm cái khảo sát các cuộc hôn nhân trên 30-40 năm thì phỏng vấn người vợ là, trong suốt thời gian bên chồng, thì có bao nhiều lần có ý định ly dị hay muốn dừng lại?
thì trung bình câu trả lời của các chị em là khoảng 50 lần có ý nghĩ trên trong tầm 30-40 năm chung sống.
Một con số kinh hoàng đấy, tôi cũng bàng hoàng nên liền vội tra thêm coi khảo sát của bên phía các ông chồng ra sao… thì kết quả…. là các ông có hơn 200 lần nghĩ như thế trong suốt thời gian đó. Dã man.
có nghĩa là, phía đàn ông có khả năng buông tay gấp 4 lần phía phụ nữ, khảo sát nghiêm túc đấy.
hôn nhân là một trường học nhỏ,
cuộc đời là một trường học lớn,
đem 2 cái tôi bỏ chung vào một mái nhà, cũng như đem 2 quả bóng xù xì đầy gai, đầy quan điểm và quá khứ khác nhau vào lắc chung. Tất nhiên phải có va chạm và tổn thương nhau thôi…
và sẽ có rất nỗi thất vọng diễn ra… và tôi xin chắc chắn, 99% gia đình nào cũng phải đi qua các giai đoạn vỡ mộng đó… chỉ đến khi nào các gai nhọn của từng cái tôi nó rụng bớt thì mới dung hoà để đi chung tiếp với nhau thôi, còn không thì gãy.
Thất vọng nối tiếp thất vọng, liên tục vỡ mộng, để mỗi người trong chúng ta thấy rõ hơn về sự thật của lẫn nhau… và quan trọng nhất là xem lại những kỳ vọng của mình về mọi thứ như thế nào.
Ai mà nhắn tôi, chia sẻ là đang bước qua những giai đoạn rất khó khăn trong cuộc đời… thì tôi chỉ nhắc lại vài sự thật,
anh chị cầu trí tuệ và nghị lực thì cuộc đời sẽ mang những khó khăn tương ứng để anh chị ‘sáng mắt’ hơn, bớt vô minh hơn và thông thái hơn,
anh chị cầu hạnh phúc thì cuộc đời sẽ đưa anh chị đến tận cùng của khổ đau để anh chị tự định nghĩa lại ‘thực sự hạnh phúc là gì’,
anh chị cầu tình yêu thì cuộc đời sẽ mang đến rất nhiều trách nhiệm và ràng buộc cho anh chị, để mình bớt sống vì mình hơn, buông cái tôi xuống để biết lo cho người khác. con cái, vợ chồng, ông bà, là những mối quan hệ không lo cũng phải lo.
Tất cả lời thỉnh cầu đều sẽ được game đời đáp lại hoàn hảo,
nên đừng ngại cảm giác hụt hẫng hay thất vọng,
vì ngay lúc đó là lúc chúng ta được lớn hơn.
Cheers,
Bác 7B,
————————
Hình của Davide Cambria