Nãy ngồi ăn cơm coi cải lương thời 90s thụ động từ ông bà tôi. Thấy mấy cái hay hay note chơi. Có khá nhiều niềm tin – belief được cài cắm trong các văn hoá phẩm giải trí. Và những niềm tin trong mấy vở cải lương xưa (cá nhân) tôi thấy chuẩn và hay.
Một trong những cái đó là dạng niềm tin này. Kiểu kiếp này bạn sinh ra thì phước bạn được cái nhà như vậy. Không to lắm, không đẹp lắm, vườn cây trái không phải quả gì đặc sản cho cam. Nhưng bạn vẫn biết ơn, sống vui vẻ với cái nhà mảnh vườn được ban đó. Bạn không ghen tức với nhà kế bên được cho nhà to vườn đẹp hơn.
Bạn luôn thấy đủ đầy. Nhà sản xuất được gì dư mà bạn thấy bạn đủ rồi thì bạn đem cho nhà hàng xóm. Rồi bạn rảnh – có điều kiện thì bạn đi học thêm để cải thiện điều kiện được ban. Bạn sống có đức, bạn học có tâm, bạn làm việc ngon cái bạn có phần thưởng ổn đến với bạn. Đời viên mãn.
Bonus: diễn xuất ngày xưa rất chuẩn. Khắc hoạ được nhân vật có nét đó, nội tâm đó rồi quy cách giọng đó cần tài năng thiên bẩm và khổ luyện khá kinh.
Coi xong cải lương cái ngồi lướt chơi tí thì thấy niềm tin được cài cắm để người trẻ sống là vầy. Bạn được cho cái nhà. Cũng chung chung. Nhưng cũng là cái nhà (chứ nhiều người còn ko có hoặc nhà sứt sẹo). Quanh bạn ai cũng có cái nhà như bạn. Nên bạn cũng không buồn lắm.
Thế là bạn chơi mxh. Bạn thấy khu nhà của đại gia với lối sống vượt quá khả năng của bạn.
Bạn bắt đầu nổi lòng tham và đố kỵ. Bạn bắt đầu khó chịu với căn nhà chật hẹp nhỏ bé của mình.
Bạn muốn sống (xa xỉ vượt quá tầm được ban – được phép).
Bạn bắt đầu mượn nợ – vay của tương lai để chi xài cho hiện tại để mua những thứ quá tầm. Chỉ đơn giản để feel good, để thoả mãn sự đố kỵ.
Nhưng một lần mượn đó không thoả mãn. Cứ mỗi 6 tháng 1 năm là điện thoại có update bản mới. Bạn muốn siêu việt như nhóm ở khu giàu, vượt trội hơn với những nhà xung quanh. Chỉ với chiếc phone, chiếc xe này – rõ ràng họ bảo thế mà, không đúng sao.
Nhưng mảnh vườn của bạn không cho phép. Sau vài lần mượn thì bạn quá sức trả tiền lãi. Nên chuyện gì đến cũng phải đến. Bạn bán luôn căn nhà.
Mất nhà thì đến chỗ che mưa nắng còn không có. Giấc ngủ – thứ thiết yếu hơn cái phone cái xe kia lại thành thứ xa xỉ đáng mơ ước. Cảm giác tự hào – bình an – thoả mãn – tự tin khi có những thứ người bình thường có cũng xa xỉ nốt – khi bạn lâm cảnh bần cùng thì bạn sẽ hiểu.
Trái cây căn bản bây giờ là thứ phải đi xin xỏ lạy lục mới có. Giờ đây nhìn chiếc điện thoại xưa kia mang lại cho bạn niềm vui thoáng chốc – nay đã lỗi thời như một lời mỉa mai cười nhạo khi bạn đang nằm gầm cầu vì bán nhà chạy theo những thứ phù phiếm quá tầm chỉ để thoả mãn cảm xúc nhất thời. Còn gì buồn và hối hận hơn thế.
Mượn hình ảnh cái nhà để chỉ cách niềm tin ngày xưa đối xử với các khái niệm tinh thần, phúc, đức, danh dự, lợi ích đường dài cho con cháu…
Ngẫm nghĩ thấy khá chuẩn và đáng suy ngẫm.
Post như mọi khi vào tối thứ 7, xúi không pỏn suk và đi ngủ sớm thôi. Hehe.
Meme là ăn chơi quá đà nên nhà cũng không còn để về. Cuộc đời này leo lên khó lắm nha mấy feng, nên hãy cố đừng té ngã vì những thứ xàm loz.