Cuộc sống là maya-ảo mộng bởi vì cuộc sống không phải là cái bạn đang nhìn thấy ở bên ngoài, cuộc sống thực là những gì nằm ở sâu bên trong cái bạn đang nhìn thấy.
Kinh nghiệm của chư phật mâu thuẫn với kinh nghiệm của mọi người khác. Bình thường, những gì bạn đang thấy đều chỉ là phản chiếu của tâm trí, đó là trò chơi của tâm trí đang chơi trên bạn, tâm trí chỉ cho bạn thấy mọi sự theo cách rất mù mờ, nông cạn.
Gương của bạn đã bị nhiều bụi che phủ, chúng không còn khả năng phản xạ cái thực nữa. Nếu lớp bụi này biến mất, bạn sẽ ngạc nhiên rằng mọi thứ bạn hằng tìm kiếm vốn dĩ không cần được tìm chút nào, vì bạn đã có nó, bạn là nó.
Tìm kiếm tâm linh là ảo vọng như bất kì tìm kiếm nào khác. Bản thân việc tìm kiếm là ảo vọng vì nó cho rằng bạn đang thiếu gì đó, thế nên bạn liên tục tìm kiếm. Và bạn càng tìm bạn sẽ càng bỏ lỡ, vì bạn càng tìm, gương càng trở nên bị phủ bụi, bạn sẽ càng trở nên thất vọng hơn.
Thực tại là cái đối lập, bạn không thể tìm ở bên ngoài thứ mà bạn đang có ở bên trong. Nó không xa xôi, nó ở trong bạn, nên ngay cả nếu dùng từ “gần” cũng là không đúng. Bạn không gần hay xa việc trở thành một vị Phật, bạn là Phật, từ chính lúc bắt đầu mọi người đã là Phật rồi, nhưng gương bị mờ khiến người ta không thể nhận ra điều đơn giản đó.
Đây là thông điệp cơ bản của Thiền – và là thông điệp vĩ đại nhất đã từng được chuyển giao cho nhân loại. Đây là lực giải thoát vĩ đại nhất đã từng được đem tới thế gian. Nhưng bạn sẽ phải nhìn cuộc sống theo cách mới toàn bộ.
Điều duy nhất bạn cần làm không phải là tìm kiếm gì, nhưng là lấy cách nhìn mới vào mọi sự. Cái thông thường, cái bình thường, cách thức cũ phải bị bỏ đi. Do đó tôi nói mặt trời mọc buổi tối.
Dù bạn gọi nó là gì, mặt trời hay mặt trăng, ngày hay đêm, điều đó không thành vấn đề chút nào vì thông điệp thực là sự vô lời, tính vô lời, hoàn toàn im lặng.
Chân lý là không thay đổi, không dịch chuyển, nó bất động, vĩnh hằng và vô thời gian.
Chân lý như mặt trời, nó luôn ở đó, chẳng bận tâm đêm hay ngày, chẳng mọc chẳng lặn.
Chân lý luôn ở đó, chẳng theo ý bạn mà cũng chẳng chối bỏ bạn. Nó luôn tồn tại nhưng chỉ là trong một chiều hướng khác nơi mắt bạn chưa nhìn vào.
Ngày bạn thấy bản thân mình sống thư thái, phiêu diêu và chìm đắm trong cái đẹp của cuộc sống – ngày bạn thấy mình sống như một nghệ sĩ, ấy là ngày bạn không còn xa với chân lý nữa.
Osho, Một Muỗng Thiền