Cuối năm mọi người dồn dập hỏi tôi năm sau liệu làm cái gì, ngày nào thì được, cần tính toán ra sao
Tôi nhớ mọi năm giờ này, thường thì mọi người sẽ ngồi cùng tôi, hàn huyên chuyện 1 năm qua, vui buồn rất mực, hi vọng thất vọng tất bật đan xen, lại cùng cười nói rồi sẽ ổn cả, sẽ tốt. Nhưng mọi thứ 1 năm qua thật sự mệt mỏi quá, mấy người bạn nhiễm dịch có người ra đi rồi có người cửu tử nhất sinh, có người di chứng có người đang bị. Tuồng như gió Trời có bệnh, nắng Trời tái nhợt, thật chẳng biết đặt Tâm vào đâu cho vừa
Thành ra tâm trạng ai cũng bồn chồn. Cái năm cũ không dám nhìn, thì thói thường tâm lý đổ cho tương lai. Chính vì cái tâm trạng chung ấy, đây thành ra là thời buổi ăn khách của những LỜI HỨA. Cứ hứa đi, cứ dọa dẫm, cứ dẫn dụ, cứ chỉ đường, sẽ có người đi theo bạn
Nên cứ hấp tấp đầu tư, mua tài sản, chạy theo những người có vẻ đáng tin, dốc hết cho những ai đang kéo xác bạn lê lết trên con đường thao túng tâm trí. Có thể đúng, có thể sai, đây là đời, đời thì chẳng có chỗ cho chần chừ sợ sệt
Giữa một khung cảnh bê bết u ám, ai cũng cần tin một ai đó, để quên đi nỗi sợ và thất vọng trong lòng
Nhưng cũng có một cách khác. Đó là tôi có thể nắm chặt tay họ, đặt tay lên vai họ, nói rằng sẽ ổn cả, rằng câu trả lời cho họ nằm trong trái tim họ, trong trí óc họ. Bởi vì ta chỉ hoang mang khi không kiếm tìm trong chính mình
Chứ không nằm ở tài sản, ở tiền bạc, ở những thứ tưởng như bảo đảm cái mạng sống hoặc một đời lẻ loi bon chen của mình
Tôi mong bạn lòng khi đọc được những câu này, không tất tả giữa một chiều gió lạnh, không chạnh lòng giữa muộn phiền thế gian, không tan vỡ trước những áp lực gần như không chịu nổi
Mà hãy bình an như khi tôi nắm tay bạn, vỗ vai bạn, ôm lấy bạn. Và nếu chúng ta làm thế với những người chúng ta gặp, chúng ta sẽ không cô độc, không rạn nứt, mà sẽ bùng cháy, sẽ hùng mạnh, sẽ rạng rỡ, sẽ chói lòa
Rồi chúng ta sẽ cùng cười, và nụ cười sẽ đầy ắp thế gian này, thắp sáng bầu Trời này, xua tan mây đen kia, phải không, bạn lòng?