Đây là bài của một bạn độc giả gửi cho tôi, ai có bài cứ gửi, chứ không phải lúc nào tôi cũng có chữ để viết. Vài ý trong bài các fen có thể đã trải qua rồi đấy!
Vài ý tôi ngẫm được, sẵn xả chữ một chút:
1. Dạo gần đây được up lương, có thể nói income bây giờ gấy 6-8 lần ngày xưa. Đây không phải flex vì tôi cũng viết ẩn danh 100% và không có nhu cầu boost ego cc gì cả. Vấn đề là ngẫm lại nhiều thứ sau toàn bộ quá trình rèn luyện từ công việc cũ (vốn không phù hợp về mọi mặt, nói thẳng ra là yêu cầu công việc hoàn toàn không phù hợp với định hướng, tố chất, điểm mạnh yếu của bản thân, nói thẳng ra sẽ không có công việc hoàn hảo mà sẽ có công việc phù hợp. Nhưng từ xưa tôi đã nghĩ nó là một môi trường cực kì khắc nghiệt và giá trị để rèn luyện nhiều kỹ năng). Sau đó bắt đầu lại ở một lĩnh vực khác và khai thác được gần như toàn bộ kỹ năng đã học và trau dồi được ở công việc cũ.
Cho nên túm gọn lại là: nên có ý thức về những việc mình đang làm và xàm xí hơn thì ý thức được những việc mình làm là đang chuẩn bị cho những thứ khác to lớn hơn, ý nghĩa hơn hoặc ít nhất sẽ khiến hạnh phúc hơn trong tương lai.
Tôi không đến với công việc hiện tại từ định hướng trước, tôi có định hướng khác cho tương lai sau này, nhưng cái định hướng đó là cái tôi tự quy chụp là nó là cái mình thích, cái mình sẽ làm giỏi, cái sẽ phù hợp hơn ở tương lai nhưng tôi nghĩ có cc biết được nếu chưa từng thử. Còn hiện tại là một nghề random mà tôi không ngờ sẽ có được và trùng hợp hay có thể nói là may mắn là yêu cầu công việc hoàn toàn match – phù hợp như hai mảnh ghép hoàn hảo với nhau.
2. Trước khi bắt đầu lại, tôi luôn nghi ngờ năng lực của bản thân – diễn ra hệt với một cu em đồng nghiệp (vốn còn đang đi học), luôn kiểu dìm khả năng bản thân xuống nhưng sau đó khi thực sự vào làm, vào việc, vào học, sau một giai đoạn sẽ tự đánh giá được năng lực của mình qua feedback (từ bạn học, từ đồng nghiệp, từ thành tựu đạt được) và thấy: ừ cũng ổn phết, làm cũng ngon nghẻ vl, mình đíu thực sự tệ hay cùi mía như mình nghĩ. Cho nên sau việc này, ý thức về nhận thức về giá trị bản thân cải thiện hẳn, còn phải ý thức nhiều thứ về điểm mạnh, yếu và làm thế nào để khắc phục nó – vốn mấy khứa tuyển dụng rất ưng ứng viên nào biết điểm mạnh yếu của bản thân và có kế hoạch để cải thiện nó.
Một chút kinh nghiệm cho mấy feng trẻ tuổi là lo có nhận thức tốt về giá trị bản thân, biết được mình làm được những gì và không làm được những gì bằng cách cứ lao vào làm cc gì đó, đừng kế hoạch hay suy tính suy nghĩ con mẹ gì cả. Cứ làm đi rồi biết!
3. Nối tiếp ý 2, tôi cũng mắc một lỗi phổ biến và đang tìm cách khắc phục nó là: hay đi hỏi nhưng hỏi xong thì đếch làm. Phải rồi, bắt đầu làm gì cũng hay đi hỏi lắm, liệu A thì sao, làm B thì sao, hỏi đã lắm, hỏi nhiều lắm xong rốt cuộc: đếch làm. Cái tôi hối hận nhất ngần ấy năm là những cái mình nghĩ và luôn có vòng tròn quan hệ tốt để xin được kinh nghiệm và ý kiến nhưng bản thân lại không khai thác nó.
Cho nên cái trì hoãn tôi nghĩ ai cũng từng/đang/sắp trải qua. Vẫn đang tìm cách khắc phục nó và có tips chữa cháy là: được đặt trước mắt một cơ hội mà tôi hoàn toàn không muốn bỏ lỡ nó, và để không bỏ lỡ nó thì phải nhảy vào làm, vào học cái A, cái B, cái C để đáp ứng được yêu cầu của nó. Đau đầu vậy và thường sự hoang mang, lo sợ đều đến từ những việc mày chưa làm nhưng cần phải làm. Cho nên là làm rồi, biết rồi, hiểu rồi sẽ hết sợ, hết lo, tự tin mà chiến tiếp. Tôi hiện tại cũng tìm được cho mình 2 3 cơ hội mới, và rõ ràng tự bản thân phải dí đít bản thân bắt đầu làm, bắt đầu học, không thì bỏ lỡ nó thì coi như ăn lol.
Hôm nay chắc vậy thôi. Đang tập thói quen viết và xả chữ để hệ thống hoá suy nghĩ tốt hơn. Không tốn nhiều thời gian mà lại có ích vl. Một ý nữa là bớt xài điện thoại lại, tự dưng trong đầu nó văng ra một đống ý, một đống thứ cần suy nghĩ, cần làm mà cái điện thoại đã sao nhãng bản thân cả ngày và tránh suy nghĩ về nó. Bớt đi rồi thấy ý thức dần được cả thiện thôi.