Để ý thấy hầu như không có thứ gì là free cả, anh em sẽ luôn phải trả một cái giá cho bất cứ việc làm nào của mình, hay thậm chí, không làm gì cũng phải trả.
“You don’t get to choose to not pay a price. You get to choose which poison you’re going to take. That’s it” – Jordan Peterson.
Không quan trọng quyết định của anh em là gì, quan trọng là loại thuốc độc mà anh em chọn uống sau đó. Mọi lựa chọn hay ưu tiên mà anh em đưa ra cũng giống như việc anh em có chấp nhận cái giá phải trả sau đó hay không, hầu như không ngoại lệ.
Anh em nghĩ mình đến lúc cần phải tách ra ở riêng, độc lập với gia đình hơn, cái quả anh em nhận được là sự tự lập và tự do từ sớm, nhưng anh em sẽ đánh đổi bằng tiền bạc, một thời gian không lành với obz, hay thậm chí là tinh thần. Anh em chọn ở lại chăm sóc và nhận sự chăm sóc từ người thân trong gia đình, anh em sẽ có đủ thời gian và điều kiện để dễ dàng phát triển, học hành thêm vì đằng sau là một bờ dựa vững chãi, các mối lo gồng gánh gia đình sẽ đến sau nhưng cái giá phải trả là xung đột thường nhật do sự đứt gãy giữa các thế hệ, sự non nớt của anh em trong việc tự tạo dựng cho mình không gian riêng, và một số ảnh hưởng tâm lý về sự phụ thuộc. Không có lựa chọn nào tốt hơn hẳn lựa chọn nào, chỉ là anh em có đủ chấp nhận cái giá phải trả theo sau hay là không thôi.
Có nhiều vấn đề khó, anh em đấu tranh tư tưởng, lý lẽ bản thân đưa ra tự đạp vào nhau, vì cái giá nào cũng lớn và cái quả nào cũng đáng hy vọng, có những việc nếu đưa ra quyết định thì cuộc đời anh em sẽ rẽ theo một hướng mới luôn. Từ những ưu tiên lớn lao như công việc thu nhập cao gần nhà hay tự mình sang thành phố khác thử thách bản thân, cho đến các lựa chọn nhỏ nhặt như quyết định đọc sách tối nay hay theo bạn bè ra ngoài ăn nhậu – không quyết định nào là đáng bị xem thường cả dù nó có nhỏ hay chăng.
Giả dụ như anh em chọn việc học bằng cách tham gia các cộng đồng hội nhóm thì thời gian để cho bản thân, thời gian tìm hiểu sâu về một loại kiến thức sẽ không còn nhiều nhưng kinh nghiệm là có – ngược lại cũng vậy, chọn ở nhà cắm đầu vào sách thì trải nghiệm bên ngoài của anh em ít ỏi hơn, ra đời non nớt hơn, nhưng kiến thức của anh em thì có thể gọi là có vượt trội, có thể áp dụng sau này, chẳng hạn vậy.
Hầy, đôi khi nó cũng không có rõ ràng để mà anh em lựa chọn đâu, bên trên đề cập mấy cái mà anh em có thể cân nhắc thiệt hơn mà chọn, chứ có những thứ anh em pick lock rồi mới thấy ôn lằn. Như xưa tôi bảnh quá, môn nào dễ dễ tôi chê, chọn hẳn tiếng Nhật học cho nó khó, ”khổ quen rồi sướng không quen” đồ, giờ thấy trả giá chetcondime luôn hmu hmu, thôi đóng post đi học bài, giờ quyết định trả giá thời gian nghỉ ngơi buổi tối để học bài hay trả giá thời gian học bài để nghỉ ngơi đây.
Bên dưới là tôi đúng nghĩa một ngày phải trả giá vì đã ‘không làm gì cả’, đúng kiểu ‘không làm gì’ luôn.