Chap 2.
Chúng ta chỉ đơn giản là méo biết hợp tác hay đúng hơn là chúng ta \”đã quên\” cách hợp tác, hay đúng hơn nữa là chúng ta mù
A . Vài ý nhỏ về hợp tác
Hợp tác nằm trong bản năng của chúng ta. Chúng ta là hậu duệ của những người biết hợp tác với nhau.
Méo biết hợp tác thì không sống được, chữ sống hiểu theo nghĩa đen.
Có một bà nhân chủng học nào đó nói rằng dấu hiệu khảo cổ rõ ràng của nền văn minh với tính nhân văn là một chiếc xương đùi được chữa lành. Yeah baby, chúng ta bắt đầu “thành người” khi chúng ta biết hợp tác, chia sẻ tài nguyên và quan tâm tới người khác.
Hợp tác là một cơ chế win win win win x 100 mà đã mang homo sapien lên đỉnh chuỗi thức ăn và thống trị hành tinh này. Ông Yuri viết quyển Homo sapien có một đoạn diễn rất hay, cơ mà có người mượn sách tôi rồi nên không trích dẫn được.
Để có một cuộc hợp tác thành công thì cần 2 thứ (mốt tôi nghĩ ra cái thứ 3 thứ 4 thứ 5 thì tôi bổ sung sau, giờ mới nghĩ ra có nhiêu đây à): tài lực để hợp tác và tâm thế để hợp tác.
Tài lực thì đã phân tích sơ ở chap trước. Chap này nói về tâm thế hợp tác.
B . Phân tích tâm thế hợp tác
Như trên đã nói, hợp tác là bản năng, là tính trời, là việc tự nhiên mà ai cũng làm mỗi ngày.
Đi làm đi học thì ở lâu với nhau tự động sẽ chia sẻ tài nguyên với nhau để cùng đạt được những goal trong môi trường đó. Cơ mà đó là những mối nối hợp tác mỏng và mang tính vô thưởng vô phạt (quest không có rủi ro và không có phần thưởng).
Hợp tác căn bản là sẽ tạo ra chất sướng. Bộ gene chúng ta biết rằng hợp tác sẽ làm tăng khả năng sinh tồn, nên bộ gene đã được lập trình để tiết ocxytoxin (một hóc môn dẫn truyền thần kinh gây sướng thoải mái, tôi ngu học, đặc biệt là khoa học nên chả nhớ ghi vậy đúng không) . Thế nên khi bạn hang out với bạn bè, thiết lập một mối quan hệ tiềm năng mới, hay nhận được tấm thịnh tình – cảm xúc – thái độ tích cưc – sự biết ơn của người khác, hay cảm giác kết nối (sâu sắc) với ai đó bạn sẽ rất vui.
Nói sơ về cái dopamine với ocxytoxin. Dopamine là hóc môn gây sướng ngắn hạn, kích thích feng chơi những trò gây sướng ngắn hạn. Ocxytoxin (cái sướng từ sự hợp tác, mối quan hệ) và seretonin (cái sướng từ lòng tự hào, thành quả, sự tiến bộ…) là cái sướng đến từ thành quả dài hạn và nỗ lực vun đắp.
Ocxytoxin và seretonin có \”giá\” đắt hơn dopamine, nhưng bù lại sướng hơn và vui dài vui lâu vui bền vững hơn. Ghiền chơi ocxy với sere thì feng mới có thể xây dựng bản thân, làm những thứ hay ho long term và phát triển lâu dài. À mà tôi nghe đồn, nghe đồn thôi nha, là ai có ocxy nhiểu thì nhìn phúc hậu, dễ chịu, hiền hoà – hiền hoà chứ không yếu đuối, còn sere nhiều thì nhìn uy dũng tự tin lôi quấn – tướng do tâm sinh. Mà tôi nghe đồn nữa là tâm tướng đẹp thì dễ làm ăn, dễ phát đạt, dễ gặp nhiều may mắn cơ hội, nghe mấy bà cuối xóm với mấy ông bợm nhậu nhà bên đồn thế chứ thực hư sao thì tôi không biết.
Hệ hệ.
Quay lại với tâm thế của sự hợp tác. Tôi nghĩ rằng tâm thế cốt lõi của sự hợp tác cần 2 điều: đó là sự biết điều và tin tưởng lẫn nhau.
Ông bà ta xưa không có xài từ hợp tác mà họ dùng từ chia sẻ, giúp đỡ lúc hoạn nạn, lá lành đùm lá rách,… Đây là tầng cao của sự hợp tác, là sự chia sẻ tài nguyên “một cách tự giác” và “thành tâm”. Yeah, tự giác và thành tâm – có thiện ý chia sẻ là tầng cao của hợp tác. Nay tôi đói, anh giúp tôi, mai anh đói tôi giúp anh, tình nghĩa hết sức. Hợp tác chia sẻ giúp đỡ vì thương nhau quý nhau, lợi ích tồn tại chỉ là yếu tố thứ 2 thứ 3 thứ 4. Chúng ta vốn là sinh vật sống có tình cảm cảm xúc, có vật chất mà thiếu tình nghĩa thì đôi khi thấy đời nó khô khốc vô nghĩa chán chường lắm.
Thế tại sao bây giờ chúng ta dần xa cách lạnh nhạt với nhau mà dần quên mất cốt lõi của sự hợp tác.
Tôi nghĩ nguyên do là do cộng đồng của chúng ta ngày càng to ra.
Cộng đồng nhỏ thì có những cơ chế skin in the game rất mạnh. Diễn sơ lại cái skin in the game này sợ nhiều đứa không hiểu. Ở post này thì tạm hiểu là việc bạn có skin in the game là việc bạn phải trả giá cho hành động của bạn.
Ở cộng đồng nhỏ thì sự trừng phạt cho những cá nhân \” không biết điều\” là rất rất rất lớn. Hôm nay bạn nhận ơn đãi của một ai đó, nhưng ngày hôm sau bạn không đáp trả, tiếng xấu đồn xa, không ai muốn giao dịch làm ăn với bạn nữa. Ôi cái thứ vô ơn chơi chó đó thì ai dám làm ăn dựng vợ gả chồng với nhà nó, con cái sau này không ngẩng mặt được.
“Sự tin tưởng” cũng vậy. Trong cộng đồng nhỏ, bạn chỉ cần xao l ở một mức tương đối thôi là coi như bạn bị tuyệt diệt. Không ai dám chơi với bạn nữa, mọi cơ hội giúp tăng khả năng sinh tồn và truyền bộ gene bị đóng sập. Bạn có thích giao thiệp làm ăn với bọn quịt nợ, xạo ke, bất tín không, dĩ nhiên là không.
Nhưng khi dân số của một cộng đồng vượt một ngưỡng nào đó thì những cơ chế kiểm soát này sẽ bị lỏng. Cộng đồng 100 người sống dựa vào nhau khác với cộng đồng 10 000 người, và dĩ nhiên 10tr người sẽ khác xa. Số lượng đủ lớn thì việc giao tiếp và đối xử với nhau sẽ khác. Việc gặp trực tiếp những đứa trẻ nghèo đói thất học với vẻ mặt thểu não nó sẽ khác với việc nhìn tờ báo cáo ghi rằng hiện tại có 1000 trẻ em nghèo đói thất học. Chúng ta vẫn là con người và việc tương tác trực tiếp mặt đối mặt nó khác với tương tác ảo qua giấy tờ số liệu. Làm việc qua giấy tờ số liệu nó deactivate rất nhiều cơ chế phần người như sự thông cảm, lòng trắc ẩn. Và những cơ chế đó đôi khi nó là kim chỉ để chúng ta hành động đúng đắn.
Không còn những cơ chế vi tế kiểm soát hành động nữa hay nói đơn giản là lower the bar thì homo sapien sẽ bắt đầu chơi game với ý định xấu. Nước chảy chỗ trũng.
Đồng ý là có luật pháp tác động trong hợp đồng hợp tác, nhưng cái luật pháp đó nó khó có thể thay thế được lòng tự giác tôn trọng quyền lợi của nhau (biết điều) và việc giữ chữ tín (tin tưởng).
Miễn là không phạm luật và ngồi tù. Còn lại sao cũng được, miễn là thắng và giàu có. Cộng đồng lớn với những cơ chế nhân tạo quái dị đã hình thành cái mindset này trong đầu nhiều người mà chúng ta vẫn gọi là doanh nhân thành đạt. Ai hau coi news của giới start up sẽ biết là lừa đảo xạo l nhiều không kể xiết. Tôi sẽ không nêu rõ case vì sợ đụng chạm. Nhưng bọn này vẫn sống phây phây vì “ngôi làng” bây giờ quá to, dạt phía đông ta qua phía tây, miền bắc nát ta vào miền nam. Miễn là ta cứ giàu và phông bạt tốt, chúng nó ngu lắm, miễn là thấy ta giàu thấy ta long lanh lấp lánh là bọn chúng lại tin sái cổ thôi. À, có th lol nào dám bóc tao à, tao cứ sát chiêu “nhiều tiền bằng bố mày không” là lũ cư dân mạng lại ủng hộ ta thôi. Khà khà, thế giới thật tuyệt.
Cái biết điều và tin tưởng này nó phải nằm trong văn hoá và ta và những người ta muốn hợp tác phải sống với nó phải tôn trọng nó. Nhưng nó rất mong manh.
Ngôi làng quá lớn nên mối quan hệ lỏng lẻo.
Người làm công không còn là con chú tư, cháu dì năm, là đứa em mà ta nên yêu thương giúp đỡ. Người làm công chỉ đơn giản là một bánh răng trong cỗ máy, bóc lột được càng nhiều càng tốt.
Người hợp tác không còn là người bạn bao năm mà là một thể chế vô hồn, một cá nhân mà ta biết qua truyền thông, hay một thằng phông bạt lừa đảo nào đó. Feng có bao giờ nghĩ tới việc lừa hay vi phạm quyền lợi với người bạn chơi từ nhỏ với mình không, dĩ nhiên là vài đứa sẽ có nhưng cái mối thâm tình sẽ kiểm soát tính chó của chúng ta lại.
Người thầy không còn là người có vị thế trong làng mà biết ông nội ông ngoại bạn, cuối tuần đi lễ nhà thờ chào nhau mà là một thằng tiến sĩ giả hiệu ngu lol đến tên của bạn cũng không biết.
Cái nét văn hoá biết điều và tin tưởng này nó rất mong manh. Chỉ cần một số lượng nhỏ cá nhân phá game là cái văn hoá này nó sẽ mất. Luật pháp quy tắc không đủ để deal với homo sapien đâu, chỉ có văn hoá mới đủ chơi lại cái tính sida của homo sapien.
Khi cái văn hoá biết điều và tin tưởng nhau nó không còn thì sẽ tạo nhiều sự quái dị.
Tao cũng từng tin người rồi, mà thôi, tha cho tao, hệ hệ, bị lừa nhiều rồi sợ chết mẹ.
Sống trong một môi trường mà phải đề phòng thằng khác đâm sau lưng hay luôn canh me chơi ta thì còn làm ăn sáng tạo cái lol gì nữa.
Tại sao tao phải biết điều với những đứa không biết điều? Tao chia sẻ nhưng thứ tao nhận lại là sự cười đùa mỉa mai rằng tao ngu ngốc rảnh hơi thì việc lol gì mà tao phải chia sẻ. Cứ để bọn ngu chết bớt cho rộng đất.
Tại sao tao phải đối xử với người yếm thế hơn (inferior) như một con người khi cấp trên của tao đối xử với tao như một công cụ, như một con chó ghẻ mà nó sẵn sàng đá tao đi bất cứ lúc nào.
Tại sao tao phải giữ chứ tín, tin tưởng một xã hội mà người ở đó sẵn sàng lừa tao, canh me hút máu tao và đạp tao xuống hố.
Và nhiều cái tại sao.
Nhiều cái tại sao này nó cản trở việc tin tưởng, tôn trọng quyền lợi của nhau và cuối cùng là méo có hợp tác cc gì hết.
Tài lực thì ghẻ, tâm thế thì sida thì hợp tác cái giề. Mãi nghèo mãi ngu mãi tăm tối thôi mày ơi.
Elite và boss hợp tác với nhau được vì team này có đủ công cụ và trí tuệ để giải quyết vấn đề về sự tin tưởng và biết điều.
Như post tối qua có nói. Thay đổi tốt nó diễn ra từ từ và mỗi cá nhân chúng ta đều có thể góp sức, dù là ít, nhưng có vẫn hơn không. Feng không cần cao siêu gì, chỉ cần feng sống tí, đối xử với người khác như con người, tin tưởng với người đáng được tin tưởng, và biết điều với người đáng được biết điều là đã quá ok rồi.
Kết chap này bằng một chuyện trong kịn thánh khi Abraham cầu god tha cho thành Sodom.
Abraham Xin Tha Sodom
Rồi Chúa nói, “Ta sẽ giấu Abraham chuyện ta sắp làm sao? Abraham chắc chắn sẽ thành một dân tộc lớn lao và quyền lực, và tất cả dân tộc trên trái đất sẽ được ân phúc qua nó. Vì ta đã chọn nó, để nó sẽ truyền cho con cái và gia tộc nó sau này phải giữ đường lối của Chúa mà làm điều đúng và công chính, để Chúa sẽ mang đến cho Abraham điều Ngài đã hứa với nó.”
Rồi Chúa nói, “Tiếng kêu trách Sodom và Gomorrah thật quá lớn! Tội lỗi của chúng quá nặng nề! Ta phải xuống xem thật sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thấu đến Ta không. Có hay không, Ta sẽ biết.”
[Hai người kia] bỏ nơi đó mà đi về phía Sodom, nhưng Abraham vẫn đứng trước Chúa. Ông lại gần Chúa và thưa: “Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một loạt với kẻ dữ sao? Giả như trong thành có năm mươi người lành? Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt thành và không dung thứ cho thành, vì năm mươi người lành trong đó sao? Ngài chẳng hề như vậy! Giết chết người lành một loạt với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ.
Ngài chẳng hề như vậy! Ðấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao? ”
Chúa nói: “Nếu Ta tìm được trong thành Sodom năm mươi người lành, thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó.”
Abraham lại nói: “Mặc dầu con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin cả gan thưa với Chúa: Giả như trong số năm mươi người lành lại thiếu mất năm, Ngài sẽ phá huỷ cả thành chỉ vì thiếu năm người sao?”
Chúa đáp: “Không! Ta sẽ không phá huỷ, nếu Ta tìm được bốn mươi lăm người.”
Ông lại thưa một lần nữa: “Giả như chỉ tìm được bốn mươi người trong thành thì sao?”
Chúa đáp: “Vì bốn mươi người đó, Ta sẽ không làm.”
Ông nói: “Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp: Giả như chỉ tìm được ba mươi người thì sao?”
Chúa đáp: “Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không làm.”
Ông nói: Con xin cả gan thưa với Chúa: “Giả như chỉ tìm được hai mươi người thì sao?”
Chúa đáp: “Vì hai mươi người đó, Ta sẽ không phá huỷ.”
Ông nói: “Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi: Giả như tìm chỉ được mười người thì sao?” Chúa đáp: “Vì mười người đó, Ta sẽ không phá huỷ Sodom.”
Sau khi Chúa đã nói chuyện với Abraham, Chúa đi, còn Abraham trở về nhà.
Hình minh hoạ là phóng chiếu cái khổ của một xã hội thiếu vắng những kết nối mang tính người với nhau.