Bạn có nghĩ đứa trẻ có đủ quyền riêng tư và tự do như các bậc cha mẹ mong đợi cho chính họ không? Không có tự do và sự riêng tư, người ta chỉ là nô lệ.
Dần dần khi con người tiến triển cao hơn, họ sẽ nhận ra rất nhiều dạng thức của tình trạng nô lệ hóa. Chỉ mới gần đây ở phương Tây người ta đã đi tới khám phá ra rằng sự nô lệ hóa nền tảng nhất là những gì xảy ra khi chúng ta mới chỉ là một đứa trẻ. Điều này chưa bao giờ được nghĩ tới trước đây. Cũng chưa bao giờ được đề cập trong bất cứ kinh điển nào của thế giới. Ai mà nghĩ ra được chuyện đó: Một đứa trẻ và một nô lệ sao? Một nô lệ cho cha mẹ của chính nó, những người yêu thương nó rất nhiều, người sẵn sàng hi sinh chính họ vì đứa trẻ?
Vấn đề là cha mẹ không nhận thức được việc họ đang khai thác đứa trẻ, việc đang áp đặt tình trạng nô lệ lên những đứa trẻ. Họ không nhận thức được và bọn trẻ cũng thế. Chúng quá ngây thơ và mong manh, lệ thuộc, hoàn toàn sẵn sàng để người lớn áp đặt nhiều thứ.
Sự áp đặt của cha mẹ là sự nô lệ hóa tồi tệ nhất từng tồn tại trên thế giới. Nó cần phải được nhổ rễ, chỉ thế thì loài người mới thực sự có được tự do, tự do thật sự, tự do nguyên bản. Bởi vì những đứa trẻ ấy chính là cha mẹ của thế hệ sau này, của loài người sau này. Nếu những đứa trẻ được nuôi dạy theo cách sai thế thì toàn bộ nhân loại sau này cũng sẽ đi sai.
Đứa trẻ chính là hạt mầm: nếu hạt mầm tự nó bị độc hại và bị hỏng bởi những người có ý tốt, người có mong ước tốt, thế thì sẽ không còn hi vọng cho tính cá nhân, cho tự do của con người trong tương lai. Giấc mộng về con người tự do sẽ không bao giờ đạt tới được.
Những gì bạn nghĩ bạn đang có, không phải tính cá nhân đâu, không phải cá tính nguyên bản mà chỉ là nhân cách. Nó là thứ được trồng vào, cấy vào bạn, vào trong tính hồn nhiên của bạn – bởi cha mẹ, bởi xã hội, bởi các vị tu sĩ, bởi chính khách, bởi các nhà giáo dục.
Mỗi đứa trẻ được sinh ra với một khả năng và tiềm năng to lớn, nếu nó được cho phép và giúp đỡ để phát triển cá tính của mình mà không bị cản trở bởi người khác, chúng ta hẳn sẽ có một thế giới tốt đẹp hơn nhiều, chúng ta sẽ có rất rất nhiều những thiên tài khác nhau, đa dạng về mọi lĩnh vực.
Thiên tài là hiện tượng rất hiếm khi xảy ra không phải bởi vì thiên tài hiếm khi được sinh ra – không. Thiên tài hiếm khi xảy ra bởi vì thật quá khó để họ trốn thoát khỏi tiến trình, khỏi công thức áp đặt của xã hội.
Chỉ thỉnh thoảng một vài đứa trẻ may mắn xoay xở thoát ra khỏi cái móng vuốt ấy mới trở thành thiên tài.
Mọi đứa trẻ sinh ra đều thông minh, trong sáng, ngây thơ nhưng chúng ta bắt đầu nhồi nhét rác rưới vào chúng.
Bọn trẻ xứng đáng có được nhiều quyền hơn cha mẹ chúng bởi vì chúng mới chỉ đang bắt đầu cuộc đời của chúng. Cha mẹ đã bị gánh nặng, họ đã bị què quặt, họ đang phụ thuộc vào những cái nạng.
Những đứa trẻ nên có nhiều quyền hơn để được sống cuộc đời của nó. Nó cần sự riêng tư, sự tôn trọng, nhưng cha mẹ không cho phép nó có bất cứ sự riêng tư nào, thật ra họ rất sợ khi đứa trẻ được riêng tư.
Họ cứ tiếp tục chõ mũi vào mọi hành động của đứa trẻ, họ muốn can thiệp vào mọi thứ mà đứa trẻ làm.
Đứa trẻ cần riêng tư bởi vì tất cả những điều tốt đẹp trên đời đều chỉ có thể lớn lên trong sự riêng tư.
Nhớ lấy điều đó. Nó là một trong những điều luật nền tảng nhất của cuộc sống. Bộ rễ lớn lên trong lòng đất, nếu bạn nhổ chúng ra khỏi mặt đất, chúng sẽ bắt đầu chết. Chúng cần riêng tư, hoàn toàn riêng tư. Mọi thứ mà cần lớn lên thì đều cần sự riêng tư.
Một người trưởng thành sẽ không cần nhiều riêng tư cho lắm bởi vì anh ta đã lớn xong rồi, nhưng một đứa trẻ thì cần nhiều riêng tư hơn cả. Tệ ở chỗ chúng không được cho phép chút nào, không có cơ hội nào để được ở một mình.
Osho, Một Hạt Mầm (tên cũ: Cách mạng giải phóng trẻ em), sách đang in, hẹn bạn đầu tháng 6 có sách nha.