“Bạn hãy làm bất cứ những gì mà bạn muốn làm, nhưng hãy đừng làm chỉ vì để chứng minh rằng bạn có ích. Hãy làm vì bạn yêu thích nó. Hãy làm vì bạn cảm thấy hạnh phúc khi làm điều đó. Hãy làm bởi vì nó là tình yêu của bạn. Và đột nhiên mọi thứ có một màu sắc khác và mọi thứ đều trở nên sáng chói.
Tất cả cha mẹ đều hi vọng, và thông qua hi vọng của họ mà họ đã phá hủy đứa trẻ. Bạn phải tự do khỏi cha mẹ bạn. Cứ như một đứa bé một ngày nào đó phải thoát ra khỏi tử cung, nó phải rời nơi ấm áp đó vì nếu không tử cung sẽ biến thành cái chết cho nó. Sau chín tháng, đứa bé phải ra khỏi tử cung, nó phải rời khỏi người mẹ. Dù đau đớn thế nào, dù bà mẹ cảm thấy trống rỗng thế nào đi nữa đứa trẻ vẫn phải ra ngoài.
Vậy thì một ngày nào đó khác trong cuộc đời, đứa trẻ phải thoát ra khỏi những kì vọng của cha mẹ. Chỉ lúc đó, lần đầu tiên đối với nó nó trở thành một con người riêng của nó, có quyền của nó. Thế thì nó sẽ đứng trên đôi chân của nó. Vậy thì nó sẽ thực sự là tự do.
Và nếu như cha mẹ trở nên tỉnh thức, trở nên hiểu biết hơn, họ sẽ giúp cho đứa trẻ được tự do nhiều hết mức có thể được. Họ sẽ không điều kiện hóa đứa trẻ để được sử dụng. Họ sẽ trợ giúp cho đứa trẻ trở thành những người yêu.
Một thế giới hoàn toàn khác đang chờ đợi để được hình thành, nơi mà con người ta sẽ làm việc… Người thợ mộc sẽ làm việc bởi vì anh ta yêu cây cối. Người thày giáo sẽ dạy trong trường học vì anh ta yêu việc dạy dỗ những đứa trẻ. Người thợ đóng giày sẽ tiếp tục đóng giày bởi vì anh ta thích việc đóng giày.
Ngay hiện giờ, mọi thứ rất là hỗn độn vẫn đang xảy ra. Người thợ đóng giày trở thành một nhà giải phẫu, nhà giải phẫu trở thành một người đóng giày. Cả hai đều bực tức. Người thợ mộc đã trở thành một nhà chính trị trong khi nhà chính trị lại đang phải làm thợ mộc. Cả hai đều bực tức.
Toàn thể cuộc sống dường như lún sâu hơn trong bực tức. Hãy nhìn vào con người, và mọi người dường như ai cũng đang bực tức. Dường như ai cũng đang ở cái nơi họ không hề muốn ở. Dường như ai cũng là người không xứng hợp với hoàn cảnh. Mọi người đều dường như không thỏa mãn do chính cái khái niệm phải trở nên hữu dụng, phải làm điều người khác muốn thay vì trở nên tự do làm điều mình muốn. Ai cũng bị ám ảnh.
Nhất là các bậc cha mẹ mới là kẻ bị ám ảnh nhất. Họ luôn luôn hi vọng và hi vọng của họ trở nên độc hại. Hãy để tôi nói với bạn: hãy yêu lũ con bạn, nhưng đừng bao giờ hi vọng vào chúng.
Hãy cứ yêu con bạn nhưng hãy cho chúng một cảm giác rằng chúng được chấp nhận như chúng là. Chúng không phải thực hiện bất kì yêu cầu nào. Dù cho chúng làm cái này hay cái kia, điều ấy sẽ không tạo ra sự khác biệt nào đối với cái tình yêu đã được ban cho chúng. Tình yêu là không điều kiện. Và thế thì một thế giới hoàn toàn mới có thể được tạo ra.”