Như thế nào là chuẩn, thì khó nói,
Nhưng thế nào là tiệm-cận-chuẩn thì có một thước đo để anh em quán chiếu thêm, tôi chỉ dám tặng cho anh em 2 chữ, để khi nào quá chơi vơi với game đời thì anh em có nơi để tựa vào mà đi tiếp:
Đó là, ‘mạnh dạn’ và ‘sẵn lòng’
Mạnh dạn sống và sẵn lòng sửa lỗi.
Có bạn hỏi tôi, niềm tin của bạn ấy là thế này, bạn tin cái này, không tin cái kia, bạn bảo bạn không tin vào Thần Phật Chúa gì hết, chỉ tin vào bản thân mình thôi, bạn tin ở đời thì phải giàu có thì hạnh phúc được. Bạn hỏi tôi, niềm tin của bạn như vậy là chuẩn chưa?
Tôi không dám nói, vậy là chuẩn chưa, nhưng tôi thấy niềm tin vậy cũng tốt, cứ mạnh dạn sống với nó đi, khổ đến đâu thì sửa đến đó (nếu thấy cần sửa).
Có bạn thì hỏi ở thái cực hoàn toàn ngược lại, bạn tin vào sự tồn tại của Phật Chúa, bạn muốn thành tu sĩ tại gia, bạn không thích tranh đua hay đụng chạm đến tiền, bạn thích ăn chay, bạn thích sống ở khu xa thành phố, v.v.. bạn hỏi, vậy niềm tin ấy đã chuẩn chưa?
Tôi cũng không dám nói, thế là đã chuẩn chưa, nhưng tôi cũng bảo y hệt bạn trên, mình tin cái gì thì cứ mạnh dạn sống với cái mình tin đi, cuộc đời của bạn thì hoàn toàn do bạn quyết định.
Sướng khổ, buồn vui, được mất, cũng chỉ mình anh em tự chịu thôi,
Không ai thay anh em sướng được và cũng không ai thay anh em khổ được.
Còn niềm tin đấy đã chuẩn hay chưa, thì cứ sống và trải nghiệm, vì game đời sẽ liên tục thử thách lại hệ thống niềm tin của anh em mỗi ngày, rồi chính anh em sẽ tự kiểm chứng lại từng cái một, thông qua kết quả của những tương tác rất nhỏ trong gia đình, trong công việc, trong xã hội, bất kỳ nơi nào có mặt anh em xuất hiện.
Ông bà xưa có câu thế này,
Chọn Thầy để học,
Chọn Nghề để làm,
Chọn Bạn để chơi,
Và chọn Lẽ sống để sống.
Và tôi xin mạo muội trình bày lại theo tư kiến của tôi như thế này,
Chọn Thầy để sống,
Chọn Nghề để sống,
Chọn Bạn để sống,
Và Chọn lẽ sống để sống,
Vì trên trải nghiệm của tôi, thì ngay lúc anh em đang học, đang đi làm, đang sinh hoạt với bạn bè hay gia đình thì tất cả đều là đang Sống hết. Chứ đâu phải 40 tiếng mỗi tuần trên chỗ làm là anh em không sống, rồi chỉ sống duy nhất vào cuối tuần hay sau giờ làm đâu, mà thật ra chúng ta nên sống trong bất kỳ hoạt động nào, bất kỳ lúc nào.
Nếu anh em nào có góc nhìn giống tôi thì cơ bản, nó sẽ chuyển đổi từ tư duy ‘phải-làm’ thành tư duy ‘được-làm’,
Cụ thể, tôi đi làm, tôi không nghĩ là phải-đi-làm, mà là được-đi-làm hay được-sống, học cũng thế, được-học, và với tôi, học cũng là sống, nên học là được-sống, tôi sống ở mọi lúc mọi nơi, chứ không phải là về nhà hay cuối tuần tôi mới sống, nó nên là sống 24/7, đó là mạnh dạn sống,
Còn sẵn lòng sửa lỗi thì sao?
Chọn cho mình một lẽ sống, chính là chọn tin cái gì, hay là chọn một hệ thống niềm tin để mình chơi game đời.
Và trong quá trình anh em mạnh dạn sống với cái mình tin đó, thì nó sẽ lồi ra rất nhiều lỗi trong hệ thống niềm tin của anh em, mà cái tín hiệu dễ thấy nhất, là căng thẳng, là khổ đau, là mệt mỏi, là tr*m ca*m, nói chung những xuống dóc về thân tâm.
Khi khổ xuất hiện thì anh em cứ bình tâm nhắc, liệu niềm tin của mình về việc A hay tình huống B liệu đã chuẩn hay chưa? Nếu chuẩn thì sao mình lại khổ đau nhiều thế?
Ví dụ,
niềm tin về hạnh phúc của Anh A, là phải có nhiều tiền mới hạnh phúc, vậy thì cứ mạnh dạn kiếm nhiều tiền rồi xem kết quả chung cuộc thế nào, có hạnh phúc thật hay không?
Hoặc niềm tin về hạnh phúc của Anh B, là phải thành tựu về mặt tâm linh, giác ngộ giải thoát, đấy mới là hạnh phúc đích thực, vậy cứ mạnh dạn sống với mục tiêu đó, rồi xem kết quả rút cuộc thế nào, có hạnh phúc đích thực hay không?
Anh em hiểu cái cơ chế ở đây mà phải không?
Tin cái gì thì anh em cứ mạnh dạn sống với niềm tin đó, nếu thấy cần sửa thì sửa, còn nếu thấy chuẩn rồi, không cần sửa gì hết thì anh em cứ sống vậy thôi, tuy nhiên, cái khó nhất ở game đời là gì, anh em biết không?
Chuyện anh em tin gì là chuyện cá nhân, nhưng vô tình chúng ta lại được xếp sống chung với nhau, làm việc với nhau, nương tựa nhau mà sống. Kết quả là hàng tỷ hệ thống niềm tin va chạm với nhau ầm ầm mỗi ngày.
Tôi đúng, anh sai, hay tổ chức kia đúng, tổ chức kia sai, rồi chúng ta đập nhau,
Anh em có quyền tự do sống cái mình tin, thì người khác cũng quyền tự do sống cái người ta tin, những cái tin đó mâu thuẫn với nhau, tạo ra sự chia cắt, ai đủ mạnh thì họ sẽ lấy niềm tin của họ để áp xuống số đông, anh em yếu thì phải follow theo hệ thống niềm tin của người ta… nó là luật chơi của game đời.
Tôi không rõ, anh em đọc page Nghệ đang tin tưởng cái gì, nhưng có một thước đo để anh em quán chiếu lại xem cái niềm tin của mình nó đã ổn ổn hay chưa?
Nếu hệ thống niềm tin nào có thể chứa đựng được tất cả, thì hệ thống niềm tin đó đã gần tới tiệm-cận-chuẩn, hay nói nôm na, anh em không còn bất kỳ mâu thuẫn hay chống đối nào với tư tưởng của người khác nữa thì nó đã ổn ổn rồi đó.
Vì lúc đó, tư tưởng của anh em là mẫu số của tất cả các niềm tin đang hiện hữu trong game đời này.
Không có tư tưởng nào cả thì anh em cũng rất khó giao tiếp với game đời, vì anh em cần một bản thể để trình diễn, hãy có tất cả, nhưng không bám chấp vào tư tưởng nào cả, và respect chuyện người khác tin gì, đó là cách anh em bước vào cuộc đời như kiểu ánh nắng chiếu thẳng qua cửa kính vậy, hoàn toàn trong suốt, không filter.
Cheers,
Bác 7B
—
Hình của N O R L HA