Nghe hơi chạnh lòng, nhưng rất hiếm ai bước ra khỏi được số phận của mình, vì ngay cả cái đầu anh em sáng hay tối trong mỗi quyết định hằng ngày, nó đã phụ thuộc gần-như-toàn-bộ vào dòng nghiệp lực của anh em rồi.
Nó kiểu, anh em đang chạy xe đường xa, ngồi không cũng chán, thế là mở tý nhạc nghe relax, được một lúc thì xe ‘vô tình’ phát ngẫu nhiên trúng bài hát mà ngày xưa anh em và mối tình đầu vẫn hay nghe.
Bài hát khơi nhớ lại khá nhiều kỷ niệm, vui có buồn có. Tưởng chừng mọi ký ức chỉ tạm lướt qua thôi, rồi anh em lại trở lại thực tại của mình… vậy mà tối hôm đó về nhà, bài hát ấy cứ tự phát lại trong đầu anh em… rồi anh em cầm phone lên mở phây và mò vào trang của mối tình đầu để xem dạo này cô ấy sống thế nào rồi.
Check xong thì phát hiện cô ấy đã ly dị chồng được cả năm hơn, có 1 đứa con nhỏ tầm 4-5 tuổi, giờ đang là single mom… vẫn nét đẹp ngày xưa, vẫn nụ cười ấy, vẫn đôi mắt ấy, không quá nhiều thay đổi … rồi ‘tự nhiên’ lòng anh em có một chút hứng khởi, một chút ngậm ngùi, rồi một chút hối tiếc về ngày xưa.
Mấy hôm sau, lúc đang ngồi rãnh, tay anh em lại ‘vô tình’ vào check phây của cô ấy một lần nữa… rồi xui khiến sao lần này tay anh em lại bấm vào gửi kết bạn,
Tưởng chừng mọi thứ sẽ diễn ra như mọi cuộc kết bạn bình thường khác trên online, ai ngờ, đến khi anh em nhận được tin nhắn… không ai khác, mà chính từ mối tình đầu ngày xưa…
“anh khỏe chứ? Lâu ngày quá!”
“ah, anh vẫn khỏe, em sao rồi ? mọi thứ thế nào rồi”.
…. Nói qua lại một hồi, rồi em ấy bảo,
“mà anh vẫn đang hạnh phúc mà phải không?”
…
Đó là khúc cuộc đời anh em thực sự khốn nạn, vì trả lời thế nào cũng là t.ử lộ cả.
Nếu anh em đang độc thân thì hoan hỷ cho anh em có cơ hội mới, còn nếu anh em đã có người yêu hoặc có vợ con rồi thì đời anh em chết mẹ rồi lượm ơi, chỉ bắt đầu từ 1 bài nhạc ngày xưa thôi… mà có thể đưa cuộc đời anh em rẻ sang một hướng hoàn toàn khác, nên anh em đừng bao giờ xem thường những quyết định nhỏ… tưởng sương sướng tý thôi mà ai ngờ té ra lớn chuyện.
Người thiếu tỉnh giác và thiếu giới-luật thì sẽ luôn bị nghiệp lực nó kéo đi ào ào như thế, giới luật là những rào cản, nó vượt trên cảm xúc và sự thông minh lý trí của anh em… dù anh em có hợp thức hóa bằng lý trí hay cảm xúc như thế nào cũng được, nhưng nếu khi nó vượt rào, không đúng giới thì bắt buộc phải dừng lại hay né nó ra ngay… chỉ đến khi nào anh em không còn bị thu hút bởi nó nữa.
Còn tỉnh giác, thật ra, như câu chuyện trên, đã có nhiều cơ hội để dừng lại, nếu chỉ nghe bài hát, nhớ người xưa, rồi dừng ở đó thôi… thay vì lại mò tiếp vào phây là che^t khúc đó đấy… hoặc đã check phây xong rồi… nhưng đừng có gửi kết bạn hay gửi tin nhắn thì cũng còn cứu kịp.
Khi anh em đã có người yêu hay vợ con rồi thì cái đó không có win win win, vì kéo cả 3 bên vào bất lợi, vào vòng khổ hết…
Mà anh em ráng nhớ, đừng bao giờ lấy niềm vui của mình mà phải đánh đổi bằng đau khổ của người khác cả.
Quy chung, trong bất kỳ quyết định gì, dù nhỏ nhất, phải xem thử coi, nó có win win win hay không, có gây phiền, gây khổ cho ai hay không…
Còn nếu cảm xúc nó dẫn anh em đi quá thì phải có một bộ giới-luật dành riêng cho mình… để cản mình bước vào chốn thị phi.
Tự nhiên khúc này nhớ cụ Nguyễn Du quá,
“Ma đưa lối, quỷ đưa đường,
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi.”
Nên nhớ quan sát cho kỹ cái tâm mình nhé anh em, chứ khả năng đoạn trường luôn cần kệ sát cổ.
Cheers
Bác 7B
—
Hình của Norlha_Atelier