Vài ký ức của tôi những năm 99 2000. Tựa: dạo này già già với tự nhiên đầu nó có vài ký ức ngày nhỏ như mới hôm qua nó tuôn ra và tôi có nhu cầu – urge viết xuống cho khỏi quên. Với viết tí văn thiếu nhi cho content trang nó bớt dark deep. Hahaha. Tên nhân vật đã được đổi.
1 . Ngày chủ nhật của một thằng koo 8 tuổi thì thường rất vui. Thực ra thì ngày nào cũng vui cả, con nít mà, nhưng ngày chủ nhật thì luôn có cảm giác vui hơn (nếu không bị ăn đòn).
Nhưng với một đứa trẻ xóm đạo trong một gia đình theo đạo Công Giáo gốc như tôi thì sáng chủ nhật không được trọn vẹn lắm. Đơn giản vì tôi không được ngủ nướng mà phải dậy để đi lễ nhà thờ lúc 7h sáng.
Lúc đó thì tôi không hiểu thuyết tương đối của Eisnstein (giờ vẫn thế, đọc cũng không hiểu gì) nhưng tôi biết rõ một điều: thời gian trôi trong nhà thờ buổi lễ sáng chủ nhật thì chậm lê thê gấp 10 lần thời gian trôi ở tiệm trò chơi điện tử của anh Vương.
Ngày nhỏ tôi không thích đi lễ nhà thờ lắm (giờ vẫn thế, lol). Cơ mà sự ham vui của tôi cứ thôi thúc tôi kiếm chuyện gì đó làm để giết thời gian thế là tôi ngồi nhìn đủ thứ trong nhà thờ. Từ tượng, tranh vẽ, rồi mặt của mấy người trong nhà thờ. Nhìn chán hơi buồn ngủ thì ngủ gật. Giờ ngồi nghĩ lại thì mấy lúc quỳ gối với dự lễ nhà thờ không khác gì thực hành dopamine detox cả.
Đôi lúc cũng sợ xuống luyện ngục vì không chăm chú nghe lễ, cơ mà sợ được 5p chán quá thế là lại ềnh ang nham nhở mất chú tâm vào lễ.
Đợt đó thì tv đài long an hay chiếu phim hoạt hình doremon lúc 8h45, về sau là dragon ball gt, coi phê vl. Nhưng nếu hôm nào sau lễ có thông báo hay chương trình gì là mất coi. Xưa không như bây giờ là thích thì lên youtube coi mệt nghỉ, xưa muốn coi gì phải canh nhà đài. Rồi chưa kể rủi ro về ba mẹ tôi thích coi chương trình gì là cũng không được coi. Sad boy is sad.
2 . Hủ tíu nam vang
Nói về niềm vui ngày chủ nhật thì phải nói tới chuyện ăn. Xưa ngày thường có thể ăn dở nhưng kiểu gì chủ nhật cũng sẽ được ăn ngon, bèo thì một bữa, hên thì ba bữa ngon luôn. Tuổi thơ tôi có nhiều món khoái khẩu, sẽ liệt kê từ từ nhưng nếu top list thì phải là quán hủ tíu nam vang ngay mặt tiền quốc lộ.
Tra lại ký ức thì xa nhất tôi có thể nhớ là đoạn 3 4 tuổi ba mẹ tôi dẫn tôi đi ăn. Ấn tượng quán là cây to cao, mát mẻ, đặc biệt là bộ bàn ghế. Tôi thích nhất cái ghế đá mô phỏng con voi nhiều màu sắc. Ngồi rất phê, lần nào tới cũng phải ngồi đầu mấy con voi đó. Đến cái nắp đựng tăm cũng là kiểu gốm đá mô phỏng con voi. Giờ tra trên mạng thì không thấy mấy món đó nữa.
Xưa ăn thì chỉ biết là nó rất ngon, nhưng không biết mô tả như thế nào, chỉ biết là ngon áp đảo các quán khác. Đối diện quán đó cũng có một quán, quán này giờ nghĩ lại thì nấu cũng ngon nhưng format thì không bằng quán kia do thiếu cái bánh chiên với ly trà uống nước dơ hơn, hình ảnh duy nhất tôi nhớ về cái quán đó là cái tô xấu vl, với cái bàn thờ Phật Bà Quan m cắm điện có ánh hào quang ngũ sắc tự chạy. Giờ ăn thì không còn mùi vị được như xưa hoặc có thể tôi già nên lưỡi tôi đổi với hư.
Series đồ ăn này thì dài, mốt viết thêm về quán phở mà mỗi khi tôi đi ăn lúc 14 15 có hai chị em bà chủ lén tia tôi (chắc do đẹp trai), tiệm phở gần nhà với miếng gầu thơm vkl, tiệm bánh cuốn có bà chủ thích đánh bạc, tiệm cơm thịt nướng nho nhỏ tôi hay xin thêm tóp mỡ vì tóp mỡ ở đó làm lạ so với cấc chỗ khác, hay tiệm xôi gà mà tôi và em trai luôn muốn ăn mỗi khi đi tản bộ để giết thời gian vì không được cho chơi game nhưng đến giờ vẫn chưa ăn hahaha,…
3 . Giải trí
Thú vui giải trí ngày chủ nhật thì nhiều. Nay viết chơi vài cái trước. Có khi về thì sẽ chơi tạt lon với tụi con nít trong xóm. Man, cái trò tạt long chơi ghiền vkl. Nhắc tới trò tạt lon thì có nhiều kỷ niệm, bị phạt hầm đến nửa tiếng trong vô vọng, mà có cái trò là pause game, đang chơi mà bị dãn tụ thì chiều bị phạt tiếp. Chơi tới chừng 10h 10h30 thì nắng lên bị phụ huynh bắt về do sợ ốm. Đôi khi thì đi chơi game (nếu được cho phép), mà tiệm game nó là một cái gì đó có vị trí rất lớn nên mốt tôi viết post riêng.
Về nhà giấc đó thì coi có bài tập gì chưa làm thì làm. Vừa làm vừa coi phim thụ động. Cũng phê phết. Lúc đó hay có mấy phim TFS của htv như Phố Hoài, Đợi Tàu, Tôi vào đời coi rất ý nghĩa, tôi con nít không hiểu chuyện người lớn nhưng coi cũng rất thấm, sau này nhận ra có nhiều nét tính cách tích cực tôi vô tình hấp nạp từ mấy phim đó như hiếu học, kiên trì,…
Thỉnh thoảng thì mẹ tôi cũng coi phim VTV, cũng hay, nhiều phim như Đất Và Người, Bác Cả người Sung Sướng đề tài miền quê miền bắc coi rất cuốn.
Nếu rảnh thì bạn coi thử sẽ thấy nhiều điều rất hay. Lâu lâu giờ tôi vẫn mở ra coi lại. Sẽ thấy nhiều cái nền nếp – văn hóa rất thú vị đáng học. Bọn con nít thì nó dư sức nên trưa hơi khó ngủ, mà trời nắng không biết làm gì nên tôi thường hay đọc truyện tranh hay sách báo tạp chí trong tuần mua. Vừa đọc vừa nghe tiếng cải lương nhà hàng xóm văng vẳng cũng là một cái chi đó rất là thú vị.
Nói về sách báo tạp chí thì tôi thích nhất là Sài Gòn Tiếp Thị, format đẹp, viết rất nhiều bài rất chất về ẩm thực, du lịch và văn hóa. Lâu lâu buồn tôi vẫn đọc lại. Với tôi thích tuổi trẻ cười, tôi còn sưu tập tuổi trẻ cười nữa, đọc trào phúng hài hước phết. Sau có Làng Cười cũng ra cạnh tranh nhưng không đọ lại. Nghĩ lại việc ba mẹ tôi thích đọc nhiều cái nên tôi vô tình tiếp xúc và đọc nhiều cũng là cái may mắn. Sau bán ve chai hết, má nghĩ lại tiếc vãi.
Vụ chơi này nhiều, mốt lai rai viết tiếp. Note thôi để quên, đi bơi, coi phim sinbad thủ lĩnh rồng (vụ phim sinbad thì hay có trò role playing, em tôi thì được cho làm sinbad vì ốm còn tôi mập địt thì được cho làm duba anh trai, tôi muốn làm sinbad cơ, huhuhu), đi bộ lang thang, trốn đi đánh đua ngựa 3 số 7, tắm mưa tụt quần lấy mông trượt,
4 . Vườn nhà em họ
Thường thì chủ nhật tôi sẽ lên nhà ngoại chơi để được ăn ngon, coi phim và được các cậu chở đi bơi. Nhưng lâu lâu thỉnh thoảng sẽ qua nhà em họ chơi trong vườn. Nay viết về cái vườn này vậy.
Nhà tôi thì không có vườn nhưng nhà em họ tôi thì có cái vườn rất to. Nhà nó đã to nhưng vườn nhà nó còn to hơn nữa. Kế bên cái vườn là có một cái nhà kho mà khi chơi năm mười tụi con nít hay trốn vô, hơi dơ, nhưng nó tỏa ra cái gì đó khá là bí ẩn, kế bên cái vườn là một cái chuồng nuôi trăn to, hình như tôi chỉ thấy có một lần rồi sau đó không còn nuôi nữa nhưng cái chuồng vẫn còn đó. Nhìn có gì đó rất ngầu.
Trong cái vườn đó thì có một cái bồn chứa nước mà tôi nhớ rêu xanh mọc đầy trong đó. Nếu hôm đó chúng tôi may mắn thì sẽ được tắm trong cái bồn đó, bồn đó đủ cho 3 4 đứa ngâm. Sau này có đi du lịch nhiều chỗ, thấy nhiều cảnh đẹp, nhưng đối với tôi thì cái cảnh ngâm mình trong cái bồn phủ rêu giữa khu vườn mát rượi đó là đem lại cảm giác tuyệt vời nhất.
Và từ cái vườn đó chúng tôi có thể bày ra nhiều trò vui vô tận. Trong đó có bắt con na tra, một loài bọ cánh cứng. Na tra hoàng tử thì màu xanh lá, na tra công chúa thì màu cam, na tra dân thường thì màu xám, na tra vua thì to và có bộ cánh rất đẹp. Đời tôi có nhiều nỗi đau mà tôi không quên trong đó có một nỗi đau là tôi sưu tầm được một bộ na tra trong một cái hộp nhưng hôm đó ba tôi không vui gì đó về la tôi rồi quăng cái hộp đó đi, man, that pain still here. Tôi không biết tên chính xác của loại côn trùng này là gì, bạn nào biết thì cho tôi hay, tụi con nít hay gọi là na tra nên tôi gọi thế.
Rồi cái quả nổ (tôi cũng không biết tên chính xác), cứ gặp nước là nổ hạt tung tóe. Chúng tôi có thú vui là cứ đi gom cho thật nhiều rồi để lại trong cái hộp, đổ nước rồi coi nó nổ tung tóe. Khoái cảm đó giờ nhớ lại vẫn còn. Hahaha.
Rồi ngứa miệng nhưng không có đồ ngọt ăn thì đi kiếm mấy cái nhụy hoa (quên tên rồi) ngọt ngọt hút giải trí. Trong khu vườn đó luôn có chỗ để tôi khám phá. Đôi khi là mảnh đầu của khu vườn nơi có mấy con rết sống. Hay cái tổ kiến cạnh đó. Hay một cái vũng nước có mấy con nòng nọng bơi ở trong. 1 năm 12 tháng với nhiều sắc thái trạng thái tự nhiên thì khu vườn có đủ thứ để tôi khám phá.
Và chỗ đặc biệt trong khu vườn đó là cái võng. View đỉnh vãi. Nằm đọc truyện tranh rất mát, mưa thì nằm ngắm mưa rơi lả tả cũng phê. Và khu vườn đó cũng dạy tôi một bài học đầu đời về tình yêu rằng: khi bạn vô tình yêu quý một cái gì đó mà bạn không biết rằng mình đang yêu nó thì khi mất đi bạn sẽ rất đau buồn.
Lần đầu tiên tôi buồn là khi những cây dừa lớn cao bị chặt. Khá buồn nhưng khu vườn và bể nước vẫn còn đó. Lần sau thì đau buồn hơn, vì khu vườn đã bị bán để xây nhà bê tông. Bây giờ thỉnh thoảng đi qua khu vườn đó thì bao ký ức tuổi thơ của tôi cùng những hình ảnh ngày bé tôi cùng các anh em đùa vui. Chốt bài với một đoạn trong Trốn tìm của Đen
Có ba cái cây trong một cái cái vườn. Trên những tán cây nở rộ những đóa hoa. Có hai đứa nhóc đang chơi trốn tìm. Tìm hoài tìm mãi nên quên lối về. Ai đó đã chặt hết cây và cũng chẳng thấy vườn (Chẳng thấy cây trong vườn). Ai đó đã xây một ngôi nhà rất to (Chặt hết cây đi rồi)
Chắc em hạnh phúc yên vui với người. Nhà em có chó anh không dám vào. Niềm cô đơn của những người trưởng thành. Là khi muốn trốn nhưng không ai muốn tìm. Nhiều khi ta muốn ta được bé lại
Để khi đi trốn có người đi tìm…
Ps: feng nào có kỷ niệm nào đẹp với pic thì càng tốt, comment tôi đọc chơi.