Chắc mấy feng đọc trang sẽ thấy hơi hoảng hoảng với buồn buồn vì thấy bản thân tệ vậy. Thực ra thì mấy feng không dính vài cái tôi viết mới là lạ đơn giản vì ai cũng có vấn đề và cần cải sửa hết.
Đời không như phim ảnh nơi tốt xấu được phân định rõ ràng, mạch phim xoay quay nhân vật chính, ai cũng là người tốt, và chỉ có một vài villain. Hero đánh xong villain thì thiên hạ thái bình và mọi người đều sống hạnh phúc.
Rồi trong phim ảnh mọi người được cổ vũ sống – thể hiện như chính bản thân họ – cái họ có, và chúng ta có vô hạn các lựa chọn và cơ hội sửa sai, thêm cái là mắc lỗi lầm vấp ngã mà biết cải sửa đứng lên là mọi người đều vui vẻ ủng hộ, và cuối cùng, ai cũng thành công với cuộc đời viên mãn.
Thực ra nếu đời thật đẹp vậy thì những cái tôi liệt kê nó đã không được lên phim media vì nó quá “bình thường”. Không ai trả tiền để coi cảnh một anh công nhân nông dân quần quật làm đi làm lại một số công việc ngày này tháng nọ rồi về nhà phụ cơm nước vợ con cả, vì nhìn “bình thường”, hay anh học trò ngồi đọc những trang sách, hay vận động viên tập đi tập lại vài động tác căn bản năm này qua năm khác, hay cảnh trốn nợ chốn chui trốn nhủi do không may mắn khi làm ăn, nghiện ngập cờ bạc hút sách nghèo đói không lối thoát.
Đời thật thì tốt xấu thật giả lẫn lộn, không biết ai là nhân vận chính phụ, ai là hero ai là villain. Đôi khi hero nhìn giống villain và ngược lại, và hero là những người nhìn rất đỗi bình thường, như người cha hi sinh ăn chơi nhậu nhẹt chăm lo cuộc sống, người mẹ hi sinh đàn đúm se sua để chăm lo làm ăn nghĩ cách cải thiện cuộc sống chăm sóc con cái để thế hệ sau có điều kiện tốt hơn, hay những người ở những tình huống khó khăn vẫn cố làm đúng và vượt hơn trách nhiệm của bản thân.
Mạch phim là sao không ai biết nhưng tất cả phải sống hoà hợp với mạch phim. Không phạm các thể loại luật. Người xung quanh ta thì cũng nhiều vấn đề như ta nên hi vọng họ hành xử chuẩn xác đúng đắn là một việc hơi khó. Chấp nhận, tha thứ và có cách để giới hạn thiệt hại là đã quá giỏi. Cải sửa được tình thế tốt hơn là xuất săc.
Và mỗi cá nhân với vị thế của mình chỉ có rất giới hạn các lựa chọn, đặc biệt với các quyết định lớn cuộc đời. Sai một ly đi mười ngàn dặm. Và mỗi cái sai đó mà có lòng muốn vực lại thì cần nỗ lực, ý chí và sức mạnh tinh thần rất khủng khiếp. Chưa kể thất bại thì xác xuất lớn là người xung quanh xúm vô đay nghiến khinh khi.
Và đôi khi cho dù bạn nỗ lực cố gắng đến đâu mà không đúng cách thức, tâm thế hay đơn giản là không gặp may thì bạn cũng sẽ không đạt được kết quả như kỳ vọng hay đôi khi là thất bại, rồi ngoảnh đầu nhìn lại đã thấy bản thân ở tuổi xế chiều.
Yeah, đời không như mơ, tình không như thơ. Nên nếu bản thân bạn làm được một chút gì đó tốt đẹp thì đã là rất tốt và nếu bạn chứng kiến một điều gì đó tốt đẹp thì việc đó đến từ một tâm hồn đẹp với tâm nguyện hướng thượng – nên biết quý trọng điều đó vì nó không miễn phí mà đòi hỏi ở người cho một sự nỗ lực đáng kể. Như sau khi sống ở hành tinh trái đất với loài người và ăn kha khá đòn đau thì giờ tôi khá sợ người nhưng đồng thời ai làm cái gì đẹp tốt hay có nghĩa cử gì cao đẹp thì tôi lại thấy rất đáng quý, hahaha, không cần suy xét nhiều mà tâm vẫn thấy đẹp, lòng vẫn tự sinh quý mến.
Tóm lại thì bớt coi film sống ảo, va chạm nhiều hơn, thì tự nhiên tăng khả năng nhận thức, tự biết đề phòng âm binh và quý mến những thứ tốt đẹp. Mà hình như biết nhìn ra và quý mến những điều tốt đẹp là tiền đề để những thứ tốt đẹp đến với bạn và biết cách đề phòng âm binh là tiền đề của giảm hoạ.
Với bớt coi phim sống ảo mới vui với thành tích đời thật được. Phim thì đánh chiếm cả hành tinh, trở thành nhà vô địch thì mới phê chứ đời thật thì ngày hôm đó đi làm không gây hoạ, về nhà làm bài tập đầy đủ, tập luyện đầy đủ rồi đọc vài chương truyện với giúp ai đó chuyện nhỏ gì đó rồi đi ngủ sớm là phê rồi.
Bonus thêm tí ý về hư hỏng – spoil Mở Rộng Từ Đoạn trên. Tiếng anh có từ spoil brats chỉ mấy đứa con nít được chiều hư. Bọn con nít hư này nhìn rất ngứa mắt vì không biết điều và có rất nhiều hành vi rất láo và gây khó chịu. Không có khả năng nói cám ơn xin lỗi chân thành, và không làm được một cái gì đàng hoàng cả ngoài ăn vạ cha mẹ ông bà nó.
Càng bị spoil thì càng mong manh, đến khi ra đời thật càng bị sốc nặng. Và nếu tinh thần yếu thì việc tâm hồn tan vỡ là không tránh khỏi, vấn đề là ngày xưa thì thường chỉ có con nhà giàu và – hoặc bố mẹ chiều thì mới được phép hư ngáo thế. Chứ nghèo phải tự lăn ra đời – deal đời sớm thì rất hiểu chuyện. 5 tuổi nhà không khá, người ko to khoẻ, bố mẹ bận đi làm mà ra đường chơi mà không biết lễ độ thì sẽ bị thằng 7 8 tuổi đập cho nhừ đòn, bị tẩy chay.
Nếu lỡ mập hay có một cái gì ngáo ngáo thì xác xuất cao sẽ bị bullied. Hay có gì đó mà nổi trội rồi láo dựa trên cái nổi trội đó thì cũng bị thằng to hơn lớn hơn gato đập. Nói chung với nữ thì tôi không biết nhưng với bọn nam thì đời là mỗi chuỗi ngày dài bị ăn đập bất tận nếu cố ý hay vô ý – nhận thức hay vô thức làm sai. Cứ làm sai là bị đập. Chỉ là đập nặng hay nhẹ, đánh vào tâm lý hay thân xác thôi.
Với chỉ có tụi nhỏ mới được bảo bọc để mà spoild chứ giờ lớn già thì tự thu mình chiều mình rồi tự spoil mình luôn. Nói chung thì cá nhân tôi thấy khổ đau, và việc bị ăn đập nếu ở liều lượng vừa phải thì có thể giữ – khiến chúng ta rất tỉnh táo. Vừa phải thôi chứ bị đập quá cũng dễ bị chập mạch ngáo ngáo. Tóm lại thì không cần biết tự nguyện vô tình hay cố ý nhưng cứ bảo bọc bản thân trong thế giới ảo – nơi mà không bị ăn đập thì sẽ bị spoil.
Thế giới hơi ảo thì spoil ít, thế giới ảo nặng thì spoil nặng. Càng ảo thì càng bị spoil. Khi bị spoil đủ độ thì bạn sẽ có xu hướng hành xử như mấy đứa spoil brat được chiều vậy. Rất vô dụng bất tài nhưng lại rất thích ra dáng và hãm lol. Bọn này vừa kiêu lại vừa nhát. Ở trong vòng tay cha mẹ (hay thế giới ảo) thì rất hung hăng nhưng vừa ra khỏi “lãnh địa” là lại vô mode rất hèn.
Quay lại chúng ta và thế giới ảo. Khi thụ động tham gia thế giới ảo không có chọn lọc là ta cũng đang tự làm spoiled chính chúng ta với những suy nghĩ – tư tưởng – thái độ – cách hành xử rất ngu – láo và hãm
Trên đời này có rất nhiều chuyện rất khó làm và top những thứ khó là kiểm soát lời nói, phong thái và suy nghĩ của bản thân, đặc biệt là suy nghĩ và ý niệm. Khó hơn việc kiểm soát thân thể nhiều, đấy là việc kiểm soát thân thể đã cực kỳ khó rồi.
Vì nó khó như vậy nên văn hoá bạn dung nạp nên được chọn lọc kỹ càng. Đơn giản vì nếu không chọn lọc kiểm soát thì bạn sẽ vô thức làm – produce nhiều cái rất ngu rất sai. Tích tụ đủ nhiều thì đời xuống dốc dần.
Đây là ý lớn, mốt chém bài khác. To be continued chap sau – thế giới ảo – văn hoá – autopilot và những thứ chúng ta không nhận thức hoàn toàn được.
Cuối tuần vui vẻ mấy feng
Meme là tôi trốn trong thế giới ảo quá lâu và tự làm spoiled chính mình.