Người ta hay đề cao việc quản lý thời gian (time management), nó đúng nhưng chưa đủ,vì còn một cái cao hơn cả quản lý thời gian nữa, đó là quản lý tâm trí, mind management.
Thật ra, dù tôi cho anh em một ngày lên tận 36 hay 48 tiếng đi nữa, nghĩa là thời gian dư dả hơn người khác, nhưng nếu tâm trí anh em vẫn còn lung tung quá thì 48 tiếng đó cũng vô nghĩa hay chẳng ra giá trị đáng kể.
Người ta hay bảo, “quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn!”
Thật ra, tâm trí chịu bình tâm lại tý thì chẳng có quân tử nào đi trả thù cả… chỉ cần nhận ra điểm đó thì chẳng cần tốn đến 10 năm để làm một điều vô nghĩa.
Anh em hiểu logic ở đây mà phải không?
Khi anh em chưa rõ mình muốn gì ở cuộc đời này, hoặc biết muốn gì mà nó ảo tưởng, thì dù có cho anh em sống đến 200 năm thì anh em cũng chỉ ngụp lặn sống qua ngày mà thôi, chứ chẳng hiểu tại sao mình lại hiện hữu ở đây nữa, hay tự lý giải là để trả nghiệp ?
Tôi thấy, quản lý thời gian quan trọng nhưng quản lý tâm trí còn quan trọng gấp vạn lần, vì thời gian chỉ ý nghĩa với ai biết mình đang cần làm gì và nhận thức rõ việc đó có mang lại lợi ích gì cho tất cả hay không… tất cả là gồm có mình, gia đình mình và xã hội nữa. win win win đấy.
Vậy liệu chúng ta có quản lý tâm trí mình được không?
Được và Không Được,
Có những tâm, thuộc về quá khứ, đủ điều kiện hay chín rồi thì nó bung ra, tôi hay gọi là ‘tâm quá khứ’, anh em không cản được dòng chảy quá khứ nhưng anh em có thể tạo những hướng rẻ mới cho tâm trí mình bằng việc tạo các thói quen và nếp nghĩ mới để quân bình lại dòng tâm cũ.
Nói thế này không biết anh em hình dung được không, nó kiểu như, một ông h*t thuo^c 10 năm rồi, đó là một thói quen cũ sâu dày, cứ rãnh tay là làm một phát. để bỏ hút hẳn thì không đơn thuần là anh em tự nói với tâm trí của mình rằng, hút thế hại lắm, không được hút, thì tâm anh em vẫn sẽ ức chế như cũ… thay vào đó anh em nên tác ý kiểu khác.
Đầu tiên là đặt ra rào cản (giới), là đi đâu né mấy chỗ bán thuo^c ra, rồi mỗi lần tâm quá khứ nó thôi thúc quá thì phải tác ý bằng hành động khác, có thể nhai kẹo để cái cơn nó qua dần.
Đoại loại cơ chế nó như thế, chứ nhiều lúc anh em biết làm vậy là sai đó, mà tay chân miệng vẫn làm, vẫn ra đòn, vì cái tâm quá khứ nó vẫn mạnh hơn cái biết ngay lúc đó của anh em.
Đi sâu hơn, thì thế giới bên ngoài anh em to lớn chừng nào thì thế giới tâm trí bên trong của anh em cũng to lớn chừng đấy.
Chuyện anh em tự nhiên thích cái này, ghét cái kia, yêu màu này, ghét màu kia, rồi ghét kiểu ông này, thích kiểu bà kia, hoàn toàn không phải tự nhiên mà có, mà nó đã có sẵn trong tâm trí anh em từ rất lâu rồi.
Nên dùng từ ‘quản lý’ tâm trí, với tôi, nó cũng chưa chuẩn lắm, mà nên thay thành, ‘thấy rõ’ tâm trí và như lý tác ý thì nó sát hơn.
‘Như lý tác ý’, nghĩa là, đúng luật chơi mà làm, luật chơi ở đây thì chỉ xoay quanh vài luật chính của game đời, là nhân quả, là vô thường, là tất cả cùng win.
Nên khi tâm trí của anh em hiện lên bất kỳ điều gì và nó thôi thúc anh em nói ra hay hành động gì sau đó thì cứ suy xét xem (nếu còn đủ bình tĩnh), liệu xem hành động đó có hợp với luật chơi hay không.
Trải đời nhiều thì từ từ anh em sẽ thấy, chất lượng tư duy real + quản lý thời gian tốt —-> sẽ cho ra những giá trị real.
Mà đã có giá trị real thì anh em không cần phải sống ảo nữa, không ngại ai yêu ai ghét hay ai công nhận mình nữa, không sợ người ta khinh nữa… vì vàng có chà chung với đất cát, bẩn cỡ nào thì cục vàng vẫn nguyên giá trị của nó thôi.
Riêng chủ để quản lý tâm trí thì tôi tâm huyết lắm, vì nó là gốc của tất cả mọi vấn đề ở game đời này. Có khi anh em đang cố giải 100 vấn đề, nhưng nếu tâm trí anh em thông rồi thì chỉ cần giải 1 cái thì 99 kia nó tự giải ra theo.
Còn 1 cái quản lý rất quan trọng nữa, là quản lý năng lượng, nên xét cho rốt ráo về việc cải tiến bản thân, aka tu thân, thì nó phải đủ combo 3 cái,
Mind management (tâm trí)
Time management (thời gian)
Energy management (năng lượng)
3 cái tương hỗ với nhau, riêng cái quản lý năng lượng, nói nhanh có 3 ý chính:
Một, cùng 1 tiếng, nếu ra kết quả giống nhau, nhưng anh A tốn 10% sức lực, còn anh B tốn 70% sức lực. Xong việc đó, anh A còn 90% pin và còn cả ngày… riêng anh B thì thời gian cũng còn nhiều mà pin sắp hết rồi. Nên chỉ cần vài năm, kỹ năng giống nhau nhưng ai quản lý năng lượng tốt hơn thì bỏ xa người còn lại rất xa.
Hai, small stuffs (mấy việc không đáng) thì không nên tốn năng lượng vào, như chuyện hôm nay ăn gì, mặc gì, ông kia ba kia đang sống thế nào, ai đang nghĩ về mình, ai yêu mình ghét mình… và rất nhiều thứ khác nữa. Nếu anh em skip được hay đơn giản được thì nên tiết kiệm năng lượng tối đa, quan trọng là tâm trí anh em rảng rang cho mấy việc quan trọng.
Ba, nâng cấp dung lượng pin, khi anh em hiểu sâu sắc được tại sao tôi kêu anh em đi chơi thể thao thì anh em mới thấy, đi tập là siêu việt, thân anh em khoẻ và bền thì năng lượng nó dày và lâu hơn. Dễ hiểu là, hai chiếc xe có động cơ công suất giống nhau, nhưng một xe chứa được 20 lít xăng, còn một xe chứa 100 lít xăng thì nó khác bọt dữ lắm.
Tóm lại, khi tâm trí biết rõ cần làm gì, muốn gì, xe thì đầy xăng và chứa được nhiều xăng, lại chỉ xài năng lượng cho những việc cần thiết… rồi kèm thêm sắp xếp thời gian hợp lý nữa thì combo 3 này sẽ đưa anh em đi rất xa, tách biệt ra hẳn những vấn đề thông thường và lẩn quẩn mà người ta cứ cố giải hoài không ra.
Cheers,
Bác 7B
——
Hình của Tomas Sanchez