Đúng z đó anh em, đây là topic ngày hôm nay – một ngày buồn cười của tôi.
Tôi chợt nhận ra một sự thật mà từ lâu đã nhận ra, rằng việc đầu tư quá nhiều thời gian vào sách vở sẽ đẩy anh em ra xa rời thực tế, có thể lúc đọc anh em thấy thích thú, thấy đúng quá ta ơi, nhưng mà ra đời nhìn ngắm xung quanh thực kỹ rồi, anh em mới thấy mình non dại quá. Tôi nay cay đắng thừa nhận rằng có vẻ như mình còn không chững bằng mấy đứa cấp 3 hay đầu đại học nữa hic.
Tôi chưa từng thấy ai toát ra ngoài cái vẻ chững chạc, sầu đời, kool ngầu và từng trải đến vậy. Tụi này còn trẻ thế cơ mà, mặt nó còn non hơn cả tôi, mà sao cảm giác, trong những đôi mắt ấy, cái linh hồn trẻ thơ đã chết đi một phần. Giờ tụi nhỏ khác biệt với tôi hồi bằng tuổi tụi nó ghê, là sản phẩm của sự phát triển cực thịnh của In tờ nét, hay sự lên ngôi của một trong những nền tảng có íc nhất trước đến nay – Tóc tóc?
Tôi cũng không biết nữa, tôi thấy mình lép vế, tụi nó tiến bộ quá, với cả cũng có vẻ trải đời sớm hơn tôi nhiều nhiều. Nay ra cà phê ngồi với thằng bạn, tỉ tê nhau mấy câu như hai ông già, thế mà nhìn qua tụi nó, bọn tôi chột dạ, hóa ra mình khác gì chiếc chiếu mới mua đâu, non. Đây có lẽ nào, là thế hệ mà Bác Hồ xứng tên trong danh sách năm điều Bác dạy? Chắc đúng là bọn nó rồi, những gương mặt của tương lai nước nhà, nhưng mà sao tôi thấy nó lạ quá.
Một ông trung niên, ra đời đạp cít, vợ bỏ mang theo con, sự nghiệp bết bát, đời sống bê tha còn không sầu bằng một anh bạn này, ghê chưa. Vậy mới bảo tôi lép vế cực. Bên cạnh ly cà phê vào chiều, một bát lư hương, í nhầm, một cái gạt tàn thuốc không khác gì bát hương, ánh mắt xa xăm sầu buồn, rít một hơi sâu đắng cả cuống họng, nhả khói ra nhẹ nhàng. Người ta thổi, thường đẩy khói đi xa, đằng này người bạn trẻ trong tầm mắt của tôi, chỉ mở nhẹ mồm nhả ra, để khói chạy tràn trên da mặt, đi vào đôi mắt cay xè. Thật quá là ngầu luôn, lại còn rất lịch sự, không thở khói đi xa, để tự mình tự hưởng, phải là bậc trải đời mà nhạy cảm thì mới có thể phát nhiên ra hành động vi tế nhưng đầy tinh tế đến vậy.
Quay qua bên kia, một nhóm người bàn chuyện làm ăn, mặt rõ non nhưng ngôn từ chợ búa; vì chà, anh em biết đó, người ta vốn sinh ra hiền lành, chỉ vì cuộc đời quẳng cho nhiều mối lo mới nên khẩu xà nhưng tâm hướng thiện. Suy nghĩ nhiều quá, nên vài con bé tóc đã hai màu, vài thằng cu chắc vì sương gió mà cháy hẳn màu bạch kim – tuy không có cho riêng mình bột bát lư hương, nhóm này vẫn tạo ra bầu không khí mờ nhân ảnh mà mẹ tự nhiên khó tạo ra được. Đi cà phê tôi tưởng đang ở Đà Lạt không mà, sương mù kinh quá quao quao. Mặt mày cũng đăm chiêu ghê gớm, tụi nó có việc để làm, có lý do để làm ra tiền anh em ạ, nhìn tôi rảnh rỗi ngồi vắt chân chém nhảm sự đời với thằng bằng hữu mà cảm giác vô dụng xâm chiếm trọn tâm hồn. Nghe thoáng qua có vẻ là làm ăn nhanh, tiền trao cháo múc, tôi tính cũng tò mò nên ngoái đầu lại nghía xem – chà, đúng là còn trẻ mà khí chất rất ra dáng anh chị, mặt đứa nào tuy cũng xinh xắn mà đăm chiêu, căng thẳng lám – chặt heo hay để dành xuống sảnh?
Về nhà tôi cũng thấy pùn cho thân phận mình, chài, người ta nhỏ tuổi hơn, mà nhìn chững đến vậy, bao nhiêu tư tưởng tiến bộ thắm thía vào da thịt người ta, thế mà mình vẫn tối tối mở sách Nguyễn Nhật Ánh ra cười ha hả vì những câu chuyện gửi thư tình cho nhau để dưới hộc bàn, tâm hồn còn quá trẻ thơ luôn, cảm thấy tụt hạo anh em à. Cái này người ta gọi là già mà non, tum sự sơ sơ mấy dòng anh em đọc chơi.
Phận mình non choẹt phải chấp nhận chứ sao giờ, chiều tôi thấy mấy đứa nó khinh khỉnh nhìn tôi thế này nữa kia, về thấy tấm ảnh đúng chóc tới trầm kẽm.