Dự kiến nội dung bài nói tối nay:
1. Nhắc lại những điều cốt lõi của bài nói yêu-mình 1 vì tối nay sẽ có nhiều bạn hôm trước bỏ lỡ.
2. Bạn chưa biết yêu-mình đâu, bạn chưa yêu-bản-thân mình như bạn tưởng đâu, đừng ngộ nhận. 96% những người đang liên tục nói về yêu bản thân thực ra đang không biết mình nói gì.
Yêu bản thân vẫn cứ là một ý tưởng đẹp, một sự tụ ám thị, tự thôi miên nếu bạn không làm bất cứ gì để diễn tả tình yêu đó, nếu bạn không có chút nỗ lực nào, không cam kết nào với bản thân và tóm lại là không nhận biết.
Một người khi không nhận biết, việc yêu bản thân của người đó sẽ chỉ toàn đem lại rắc rối, lối mòn.
Cho nên hành trình yêu bản thân thực ra, về cốt lõi là hành trình của nhận biết. Nhận biết gì? Nhận biết rằng mình đã không/chưa yêu bản thân đúng chút nào. Nhận biết rằng chuyện xấu đến với mình là vì mình xứng đáng với nó. Mình chưa xứng đáng với điều tốt đẹp nhất chút nào.
Nhận ra mình chưa yêu nổi bản thân mình, tự dưng bạn sẽ vỡ oà ra một chân lý rằng, bắt người khác phải yêu bạn, phải hết lòng với bạn, phải chấp nhận bạn – là điều rất ngớ ngẩn, rất trẻ con và thậm chí là bạo hành nữa.
Người nhận biết, sự yêu-mình của người ấy đi theo hướng hoàn toàn ngược lại. Người đó hồi quy lại hành trình yêu. Không bạo hành, không đòi hỏi gì nơi ai, không cam kết gì với ai ngoài cam kết với bản thân mình.
Và đến điểm cuối của hành trình học yêu mình, người đó vỡ oà trong một hiện thực mới: khi cái “mình” biến mất, chỉ còn lại yêu. Người đó trở thành chỉ tình yêu.
3. Tối nay ad nói nhiều về cách thực hành yêu mình lẫn khía cạnh tâm linh của việc yêu bản thân.
“Hôm qua trong buổi họp chị nói về “Chán”. Đúng là quãng này em thường xuyên thấy chán.
Sau một năm làm việc và thấm mệt nên năm mới em cho phép mình nghỉ ngơi, em nghĩ chắc là vui lắm tuyệt lắm nhưng không ạ, nó chán.
Sau đó chị nói đến “Tham”. Chị bảo cứ tham đi có sao, đến độ mình nếm được cảm giác mình muốn, là mình sẽ buông. Như em muốn biết cảm giác làm ra khối tài sản có nhà có xe sẽ như thế nào. Hoá ra mình tham cũng có lí do. Mặt khác rõ ràng em sợ bước ra vùng an toàn, sợ thất bại sợ đủ thứ. Nên em cứ nghĩ những ngày nhàm chán yên bình mới là hạnh phúc nhưng em có thấy hạnh phúc miếng nào đâu? Em gồng quá.
Sâu trong em nó bảo làm gì đó đi bạn ơi, bước vào cuộc sống và làm ra ngôi nhà đẹp cùng chiếc xe tiện nghi đi. Đúng là em chưa sẵn sàng về quê trồng rau nuôi cá như em tưởng hahaha.
Trồng rau nuôi cá phải có ngôi nhà vintage đầy đủ nội thất và mảnh vườn đẹp cơ. Thế thì phải lao vào cuộc sống kiếm tiền đi, xem hành trình đó có gì hay ho không, mới thoả mãn em được và trồng rau nuôi cá có lẽ là món quà sau đó.