Chap phụ: nghề chơi cũng lắm công phu.
Ăn chơi và concept nhìn khung cửi không chớp mắt và nhìn con chấy bự bằng con bò.
(cũng chả biết phụ hay không, cứ viết đây rồi mốt tổng hợp lại).
Có ý viết post này sau khi viết bài này hôm qua.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=278298577143578&id=103942814579156
Sáng đi lông bông phơi nắng thấy mấy ông luyện gà chọi cuối xóm, ngồi nhìn nảy ra vài ý. Về thấy ba tôi đang ngồi xếp xếp bài xong coi thế bài rồi xếp đi xếp lại, coi đi coi lại cái tôi thông nhiều cái nên làm post này.
Nghề chơi cũng lắm công phu. Chữ công phu này tôi hiểu là kungfu aka thành quả đến từ sự nỗ lực và cố gắng. Ai thấy sai thì chỉnh thoải mái.
Post này không bàn tới mấy môn chơi mà ko cần sự cố gắng hay thiên về việc sử dụng chất kích thích.
Mà bàn về những môn chơi xài não.
Giới thiệu dài dòng. Vào bài luôn bác tài.
Sáng ngồi nhìn mấy ông luyện gà chọi thì thấy công phu phết. Ra con gà nhìn đẹp với biết cách di chuyển và chọi nhau vậy không dễ. Cần rất nhiều kiến thức về gà + cách luyện gà. Cái chữ kiến thức mà tôi dùng thì nghe nó hơi giới hạn vì nó không gợi lên trong lòng ta khái niệm \”kĩ năng nhìn gà\”, một yếu tố quan trọng trong kho kiến thức luyện gà. Tại sao phải \” nhìn\”. Vì méo có con gà nào giống con gà nào cả. Chỉ cần cái cổ nó dài hơn 5 cm, cái chân nó cao hơn trung bình 3cm, cái sải cánh rộng hẹp khác là ma trận về việc luyện con gà chọi nó đã khác. Feng nghe tôi nói thì chắc phì cười bảo xàm, làm quá. Cũng đúng, tôi thuộc dạng xuề xoà ẩu tả. Nhưng tôi nghe mấy ổng nói một trận có thể ăn thua vài trăm chai hay tiền tỉ rồi giang hồ anh em các kiểu thì việc kỹ càng hay khắt khe về chuẩn sải cánh, chân gà, cổ gà các kiểu nó có cái lý của nó. Bởi phải xuống tiền liên quan mới hiểu mấy feng à, đứng ngoài nói nhăng cuội thì chả ích lợi mẹ gì đâu ngoài bị gán mác mồm to não ngắn.
Phơi nắng coi gà xong thì tôi về nhà. Thấy ba tôi đang coi film tàu rồi lơ đãng xào bài, coi bài. Cảnh này thì tôi không lạ gì vì ba tôi làm cả xx năm nay. Cơ mà hôm nay tôi mới hiểu cái LƠ ĐÃNG và cái hành động chia bài coi bài một mình khi đang coi youtube của ba tôi. Ngồi ngẫm thì khá ghê. Để phân tích. Hahaha.
Đầu tiên là cái thái độ lơ đãng. Nói lơ đãng chứ môi trường mà có gì xảy ra thì phản ứng nhanh lắm. Lơ đãng nó như việc nhìn khung cửi không chớp mắt của Kỷ Xương. Nhìn sự vật như nó là. Không có tâm tham khi muốn ăn nhiều, không có tâm sợ khi sợ thua, hay bị cuốn theo lời xúi giục của mấy ông chầu rìa. Coi thế bài quân bài như chính bản chất của nó. Rồi tưởng tượng xem thế bài đó quân bài đó nên được dùng trong trường hợp nào. Thỉnh thoảng tôi thấy ba tôi nhìn lơ đễnh vào một quân bài rất lâu,rồi thở cái xào lại. Xưa tôi với th sang đánh bài hay bị ba tôi chê là không hiểu bài, hiểu thế bài. Giờ mới hiểu.
Chắc mấy th đọc trang này ti toe ra ngoài đời là bị các boomer tiền bối lắc đầu chặc lưỡi chê kiểu th này chiếu mới chả biết gì.
Ô hay, rõ ràng vẫn ra việc mà sao lại bảo chả biết gì. Thật ra chúng ta vẫn ra việc. Nhưng output thấp thôi, đáng lẽ có thể xịn hơn, một công đôi ba việc hơn nhưng với não bò lính mới của chúng ta thì nghĩ vậy cũng được.
Có cái ghê là vừa xào bài vừa có thể theo dõi tình tiết phim, biết ai sao và đưa nhận xét cho má tôi nghe.
Ngồi ngẫm thì khối lượng data phải xử lý khá khủng. Thường thì kêu tôi làm vậy thì mắt tôi sẽ ánh lên ánh nhìn tập trung còn đây thì mắt ba tôi relax lơ đãng. Công phu luyện tập bao năm nó khác. Bởi hỏi sao mà mấy ông boss già toàn khà khà hệ hệ mà ra việc, trai trẻ hùng hổ chăm chú mà méo ra coin card gì. Không phải cứ tà tà relax là không làm chuẩn, và không phải cứ hùng hổ chăm chú chuyên tâm thì sẽ ra việc. Phong thái tiếp cận công việc là phụ, độ hiệu quả – tối ưu hoá mới là chính.
Cái hành động coi bài của ba tôi là bài tập nhìn con chấy thành con bò. Mỗi cây bài nó sẽ khác nhau tí nhưng từ việc quan sát nhiều cái khác nhau đó, ba tôi tự đúc kết các quy luật sử dụng và cách sử dụng các quy luật đó. Ví dụ cùng 1 cây bài nhưng phải coi trình thằng đối thủ, nhìn thằng kế bên, xu hướng ra bài của nó, rồi quản trị rủi ro, rồi vận bài hôm đó. Đó, cùng một cây bài mà có thể đi rất nhiều cách.
Ứng dụng từ mấy môn chơi này cao không. Hơi khó trả lời là feng muốn ứng xài vào cái gì. Nhưng có một cái ứng dụng rất lớn là nếu dân chơi (có não) mà bung ra làm ăn thì con mắt nhìn chi tiết của họ rất khủng. Nhìn chi tiết là một chuyện. Họ còn có thể nhìn được SỰ LIÊN KẾT của cái chi tiết đó với cái tổng thể. Dùng chữ nhìn hơi thiếu sót, đúng hơn là cảm – hiểu được cái chi tiết với cái tổng thể, cái biến thiên với cái cốt lõi. Nội nhiêu đây thì họ có cái lợi thế khủng trong việc đưa ra quyết định đối với dân gà. Dân gà là sao. Là ăn miếng thịt thì nghĩ miếng nào cũng giống miếng nào, quán nào cũng giống quán nào, đất nào cũng giống đất nào. Dân pro thì nhìn rõ sự khác biệt đó.
Thế nên nếu feng có ý định muốn mở một cái biz cho bản thân thì feng nên có một thú chơi mà phải xài não và có tí ăn thua hay đánh đổi, skin in the game. Chơi để biết cách nhìn nhận kiểu con chấy ra con bò aka nhận diện chi tiết vấn đề rõ ràng. Chơi để não phát triển hơn, tâm hồn thoải mái hơn, giác quan nhạy bén hơn, trực giác được sử dụng thuần thục hơn.
Các môn chơi recommend. Võ, thể thao, nhạc hoạ, đi săn (môn elite vkl), chơi cây kiểng, chơi tranh, nhảy, bắn cung, nuôi thú, hoa,…
Không khuyến khích chơi những môn ảo như game. Game nó thiết kế ko đầy đủ cơ chế không gian 3 chiều nên não nó sẽ hơi lệch lạc khi chơi. Chơi giải trí thì được chứ đừng kêu chơi để phát triển.
Cực kì ko khuyến khích. Chơi mấy môn tệ nạn, sử dụng chất kích thích. Dkm bọn loz shill nấm đá ke giác ngộ hại người. Chơi hại thì cứ nói chơi hại, còn gái ba cái tiếng mĩ miều cao siêu cho mấy đồ hại.
Nói tóm lại, nên tập chơi – nghiên cứu một thứ gì đó. Việc này sẽ tốt cho việc làm biz.