Sáng nay ngồi học toán thấy vui vui nên viết post này.
Xưa đi học thì tôi học toán cũng nhiều, điểm cũng cao và đuợc đánh giá là thông minh. Cơ mà thú thật thì tôi chẳng hiểu gì cả, just monkey see monkey do. Tôi không thể nào suy nghĩ hay ứng dụng đuợc mớ công thức nạp vào đầu. Chỉ đơn thuần là thấy đề đó – số đó – chữ đó – problem pattern đó là tôi giải thôi.
Cách học này ban đầu thì rất tiết kiệm thời gian và công sức nhưng về sau thì lộ rõ rất nhiều điểm yếu. Tiết kiệm thời gian vì không cần phải tốn tâm lực suy nghĩ hiểu cặn kẽ rốt ráo sâu xa. Siêng tí làm quen tay là xong thôi. Điểm yếu về sau thì không thể học cao hơn, đơn giản vì không hiểu – không process nổi luợng kiến thức nặng và khủng về sau, ngoài cái không học – hiểu những cái sâu hơn thì tôi còn bị bonus thêm cái chán – ghét việc học. Và từ cái chán ghét đó thì vô thức của tôi hình thành nên một sự dị ứng mỗi khi nhắc tới – hay tuơng tác với nhóm ngành stem.
Và có một cái bonus siêu lớn nữa là vì không hiểu mà vẫn phải cày đủ chỉ tiêu qua môn nên tôi vô tình hình thành khả năng ăn gian làm bài qua môn và từ cái ăn gian đó mà tôi phát triển thành thái độ sống ăn gian để qua việc trong kha khá lĩnh vực trong cuộc sống. unfuck cái sự gian này mệt phết, cơ mà không unfuck thì chính bản thân mình là ngưòi bị hại thôi feng.
Nói theo concept phim chuởng thì luyện võ không luyện công cả đời cũng bằng không. Chỉ canh me luyện chiêu thức đẹp hoa mỹ mà nội công không có thì khó mà luyện nên cao, mà nếu cứ cố luyện thì sẽ bị nội thuơng. Giống việc học nếu không có sự tiêu hoá – hiểu nắm cốt lõi mà cứ cố luyện lên cao thì sẽ bị ngáo.
Nếu bạn ngu, thất học, hèn, gian, luời thì sẽ là xác xuất siêu cao bạn sẽ không có công việc ngon thơm đúng chuyên môn. Tôi cũng vậy vì tôi dính đủ cả, hahaha.
Nếu bạn không cố gắng học hỏi và sửa đổi, thì đời sẽ dạy bạn bằng những cú tát cú đấm xây xẩm mặt mày.
Thế rồi tôi bắt đầu chuỗi ngày làm lao động chân tay như cuốc đất, bốc vác, quản lý những thứ linh tinh nhỏ lẻ. Và trong quá trình này thì tôi đuợc đời dạy lại với mớ task real life mà sai là bị ăn đấm, mà những cú đấm này rất đau, và hay cái là khi sai thì sẽ bị đấm và đấm không truợt phát nào. Nếu chưa bị đấm thì là đời đợi đủ thời cơ rồi mới đấm cho đủ vị.
Ngồi ngẫm thì thấy cũng đau cũng khổ nhưng sáng nay học lại thấy một cái rất hay.
Là những cái mà giờ tôi dùng đuợc và tự tin vì nó là những thứ mà tôi đúc kết đưọc từ khổ đau.
Còn những cái mà làm tôi yếu thế, giới hạn tôi lại là những cái mà truớc đây dựa vào nó mà tôi sung suớng.
Phuớc bất trùng lai hoạ vô đơn chí quả không sai.
—-
Quay lại việc học toán
Sáng nay học toán thì thấy xưa đọc nhiều cái không hiểu ngơ ngơ mà giờ đọc lại hiểu. Chợt nhận ra điểm khác biệt lớn nhất là “trải nghiệm khổ đau” “skin in the game” với vấn đề trong cuộc sống thực.
Ví dụ như tôi bắt đầu đọc hiểu toán ma trận hay calculus là do tôi phải deal với nhiều vấn đề + sự tuơng hỗ giữa những vấn đề/ biến cố đó.
Xưa học toán thì a + b = c thì ma trận là kiểu A + B = C với A = (abcxyz) + B (xyzabc). Bản chất thì khá giống nhau, khác nhau tí hình tuớng.
Rồi sự bất định, trồi sụt, không chắc chắn, mức độ thay đổi, range của sự thay đổi, rồi thay đổi nhưng không phải là thay đổi – không thay đổi nhưng bản chất là đang thay đổi
Same things – same pattern, different form – different language.
Nền giáo dục cũ tôi học là ổn định, chắc chắn, không có sự biến thiên bất định trồi sụt. Cơ mà nhận thức này chỉ phù hợp cho toán cấp 2.
Tới dòng toán cao cấp cấp 3 đại học trở nên thì phải trang bị thêm yếu tố bất định, trồi sụt, không chắc chắn, không rõ ràng thì người học mới nắm đuợc họ đang học cái gì.
Cơ mà thuờng nguời dạy lại không hiểu mấy cái đó nên không truyền đuợc cái hồn của mớ lùng nhùng vào toán cao cấp. Phần lớn họ lại là ngưòi tôn thờ sự ổn định và cực kỳ sợ biến động và sự thay đổi và sự bất định không rõ ràng.
Dân chợ, dân buôn, hay nguời làm dịch vụ mà có kinh nghiệm thất bại lại là nguời hiểu rõ cái sự “vô thuờng” của cuộc đời này. Hôm nay không đủ thịt để bán chứ ngày mai méo ai mua lại là chuyện bình thuờng. Hay việc có rất nhiều luật ngầm phức tạp nhìn vậy mà không phải vậy như 1 + 1 đôi khi = 4 nhưng có đôi lúc 1 + 1 = – 3 (kết hợp chuẩn thì hiệu suất cao, nhưng kết hợp lỗi thì thành phá hoại), hay luật về lâu dài thì công suất hoạt động của hệ nên ở mức trung bình 70%, hay phải có phòng hờ 2 3 nuớc đi dự phòng, hay phải có phuơng án tổng quán vừa cứng chắc lại vừa linh động để deal với một thứ khó hiểu là “lòng nguời”.
Same things – same pattern, different form – different language.
Trải nghiệm mấy cái “things” “pattern” ngoài đời thật rồi thì khi đọc lại vấn đề đó ở một “language” khác thì sẽ dễ hơn nhiều. Chỉ cần hiểu cấu trúc language là đuợc.
Giống bạn đã hiểu đuợc thứ đó ở tiếng việt rồi thì giờ tốn tí sức hiểu cách đọc eng là nhai văn bản easy.
Học tiếp. Hahaha. Chúc mấy feng ngày học vui.
Art đẹp.
Bonus thêm hai ý.
1.
Làm được mấy cái hoa mỹ mà ko thật rồi được tung hô bởi tụi ảo còn dễ bị nhiễm tính láo loz (aka kiêu ngạo). Bị cái này thì tới lúc gặp đồ thật mà bị dizz thì nhục không kể xiết. Yếu dễ ăn trauma cả đời.
2. Đời thật thì còn phải tự làm đề bài cho mình chứ cũng méo có câu hỏi yêu cầu rõ ràng luôn.
Nhận thức được vấn đề một cách rõ ràng và sắp xếp nó thành một đề bài chuẩn mực là một kỹ năng.
Đôi khi ta không biết đáp án cho vấn đề đời mình là vì ta còn méo thông đề bài là gì nữa kìa. Hahahah.