Trung bình lời phàn nàn của những người lớn tôi thấy là “Tết càng ngày càng nhạt”. Đã từng có lúc tôi bị rơi vào mode người lớn và tôi cũng phải công nhận là khi vào mode này thì tết nhạt hơn hồi tôi còn là trẻ con thật.
Nhưng tôi không thích ăn tết nhạt, tôi thích ăn tết đậm đà ý nghĩa như ngày tôi còn nhỏ cơ. Thế là tôi tìm kiếm thêm gia vị. Tôi cố sưu tầm nhiều nhạc xuân hơn, cố tìm kiếm những thứ trang trí đẹp hơn, cố chuẩn bị nhiều chuyến đi hơn, cố làm cái a, cố rinh về cái b nhiều hơn, cốt là để làm tết đậm vị hơn để cố níu giữ lại phong vị của tết xưa tôi từng ăn.
Nhưng hỡi ôi, buồn thay, càng nêm gia vị thì cái tết tôi ăn còn tệ hơn nhạt. Giờ nó không còn nhạt nữa mà nó ngấy vị loạn vị luôn với đủ thứ hổ lốn, áp lực, tác dụng phụ từ những cái gia vị mà tôi muốn thêm vào.
Ôm đồm nhiều thứ quá rồi đến một lúc tôi không kham nổi nữa thế là mọi thứ nó rớt sạch sành sanh xuống đất. Cơ mà hay cái tôi nhận ra là khi mọi thứ rớt sạch xuống đất thì lòng tôi nhẹ nhàng hơn. Một câu hát thoảng qua trước cảnh cành mai rơi trước gió: “gió chiều thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng”…làm gợi lên trong tôi cực nhiều cảm xúc và suy nghĩ.
Chợt nhận ra là cho dù tôi có thêm nhiều gia vị thế nào thì cái tết của tôi cũng sẽ dở vì cái nguyên liệu chính, cốt lõi của tết ngon vẫn là: tâm hồn trẻ thơ vô tư. Mà cái này thì tôi bị mất, dùng đúng từ hơn là quên hay hư hại trầm trọng.
Nếu nhắc lại ký ức không khí tết nào mà tôi nhớ nhất, thích nhất, nhiều ý nghĩa nhất ngày nhỏ thì chỉ có vài hình ảnh là chuẩn bị hoa trang trí mộ ông bà với anh họ. Anh họ tôi chở hoa từ nhà ra nghĩa địa với chiếc xe ba gác, tôi thì ngồi trên xe ba gác nhìn cảnh với phụ việc thôi. Ấy thế mà vui, vì vô tư không tìm kiếm gì từ ngoại cảnh nên vô tình lại tận hưởng được mọi thứ từ ngoại cảnh một cách trọn vẹn nhất. Yeah, cái mong muốn tìm kiếm – tham lam – greed, nó là một cái cục tắc làm “ý nghĩa”, “mùi vị” tết nó không chui tọt được vào tâm hồn tôi của chúng ta.
(Khá buồn cười cái là tôi rất tận hưởng việc mang hoa ra nghĩa trang mấy ngày này, không khí ở đó có gì đó rất hay).
Hay cái cảnh dọn nhà xong khúc cuối xịt nước cho sạch bụi bẩn vết dơ ám. Khá phê. Hay lớn chút thì theo mẹ đi biếu quà họ hàng. Nhìn cảnh, phong vị mọi người chuẩn bị tết rồi phố xá như có một màu sắc không khí khác nó vẫn là một cái gì đó rất thú vị và đầy lôi cuốn.
À, mỗi dịp tết đến thì tôi rất thích mấy cái task mang tính đi lại, đơn giản vì đi lại nhiều thì được ngắm nhìn nhiều cảnh thú vị trong ngày tết.
Mấy cái ăn chơi cờ bạc coi vậy mà không thú vị ý nghĩa bằng với lúc tôi thực hành nhiệm vụ được giao.
Ngẫm tới đây cái tôi ngộ ra được công thức để có được một cái tết ngon về mặt tinh thần, không bị nhạt là:
1 . Thực hiện tốt nhiệm vụ – task được giao. Hoặc tự tạo task cần làm phải làm rồi làm thôi.
2 . Làm với tinh thần vô tư.
3. Không trong mong được nhận lại gì, kể cả cảm giác tích cực.
Số 2 số 3 tính gom lại một mà thôi tách ra có hiệu quả hơn, hiệu quả sao mốt chém. Thế nên bây giờ trước khi than phiền vì sao tết nhạt thì tôi hay thử check xem tôi có nhạt trước không khi tết đến thì tôi lại nằm dài lướt nét trốn việc và trông mong quá nhiều thứ từ ngoại cảnh.
Nếu thấy bị dính thì tôi cố đứng lên làm task và điều chỉnh tâm vô tư. Làm hồi tự nhiên một câu hát, một câu nói bâng quơ, một cơn gió, một làn hương, một mớ âm thanh hỗn độn từ tiệc tất niên trong xóm cũng làm tâm hồn tôi lấp đầy phong vị tết.
Chúc mấy feng dọn nhà vui vẻ với tâm thế vô tư và tìm lại được nhiều hương vị tết mà mấy feng đã (tạm) quên.
Đừng đi tìm ý nghĩa – cảm giác từ trải nghiệm. Hãy cố hoàn thành nhiệm vụ được giao với tâm vô tư, ý nghĩa với cảm giác sẽ tự đến.
Ngồi làm sạch cái bộ bàn ghế với lau dọn xong nhìn cái meme này chợt hiểu phần nào là mấy nhà sư Tây Tạng đang làm gì khi ngồi vẽ mấy bộ thangka cầu kỳ này.
Ảnh cắt từ clip của Matt Furie