Sáng ăn cái cheese sandwich với ly cà phê nghe ít jazz phê vloz nên có hứng làm cái post này.
À, 1p quảng cáo. Cái sandwich công nghệ nhật yudan gì đó của abc bakery ăn ngon mà giá ok vloz. 28k 6 miếng. Vì ngon nên pr free. Hệ hệ.
Chúng ta được lập trình từ nhỏ rằng chúng ta chỉ đạt được hạnh phúc, niềm vui, sự tận hưởng khi chúng ta đạt được mục đích. Mục đích đó phần lớn là do môi trường, cha mẹ, xã hội áp cho chúng ta.
Phải được 9d mới được ba mẹ cưng, ông bà khen.
Phải được top 5 học sinh giỏi.
Phải ăn hết tô cơm.
Phải 6 múi.
Phải giàu.
Phải thành đạt.
Phải đọc được 30 quyển sách trong 1 năm.
Phải chạy được 6km trong 30p.
Phải phải phải. Mệch vkl.
Mấy feng thử ngẫm coi mấy cái mấy feng làm có thực sự là mấy feng thích không. Hay làm là vì sợ hãi bị bỏ xa trong cuộc đua sinh tồn. Có phải là thứ feng thực sự thấy vui khi làm không hay vì một nguyên nhân ngoại cảnh nào đó – tập tạ để dễ cua gái chẳng hạn, hay học đọc vị để thao túng người khác cho dễ.
Đam mê không phải là yếu tố cốt lõi quan trọng nhất cho thành công khi truy cầu thứ gì đó, nhưng nó vẫn giữ một vị thế lớn trong quá trình.
À bữa nhớ có viết tí về đam mê. Đam mê thật sự chỉ xuất hiện sau khi đã qua thử thách với bao khổ cực và hiểu rõ rủi ro được mất trên con đường truy cầu, chấp nhận những cái đó đầy đủ mà vẫn mê được thì mới gọi là đam mê. Chứ mới nhìn thấy hay hay đẹp đẹp rồi bảo mê thì giống teen boy mới lớn thôi koo.
Có đam mê rồi thì hành trình dễ thở hơn vui hơn lẹ hơn.
Mấy cái \”phải\” ở trên là cái giết đam mê lẹ nhất.
Nó khiến feng tiếp cận vấn đề theo hướng bị động, bị hiếp dâm.
Tôi chưa bị hiếp bao giờ nhưng tôi biết bị hiếp chẳng dễ chịu gì, và làm việc với tâm thế bị động thì nó oải và chán vkl.
Giải pháp là sao. Thì tận hưởng việc bị hiếp dâm chứ sao.
Đời mà không có những cái phải ở trên thì không ra việc. Mà không ra việc thì xã hội ko vận hành chuẩn được.
Học, làm, vận hành mà không có thành quả thì đâu có được. Gia đình xã hội và chính feng sẽ hành feng sml cho xem.
Vậy để tận hưởng cuộc hiếp dâm mà cuộc đời dành cho ta thì nên tự thiết kế và đổi não trạng với những yếu tố sau.
1 . Đặt mục tiêu hợp lý.
– Đặt mục tiêu với cỡ 20% vượt cấp của feng hiện tại thôi. Kiểu neet loser lâu quá thì ngủ sớm với sáng ra ngoài đi bộ phơi nắng với ngày đọc 2 trang sách là ok rồi.
Hay đang có biz ấm êm thì phải chuẩn bị những project mới phòng hờ. Thể lực ok thì thử những cách tập mới để tăng trần hiện tại.
Hay đơn giản nhất là mỗi ngày tìm lỗi nhỏ mà sửa. Khỏi cần tiến hay set up cao hơn làm gì. Cứ tìm thiếu sót trong cuộc sống mà sửa. Lên level ầm ầm luôn.
2 . Học tận hưởng quá trình cùng những sự nhỏ nhỏ trong cuộc sống
Tôi dùng chữ học vì nó không dễ. Nó đòi hỏi ở feng sự mindfulness (quên nghĩa việt rồi) để biết chuyện gì đang xảy ra. Biết chuyện gì đang xảy ra để thấy tiến độ phát triển. Nhận biết cái tiến độ phát triển này rất quan trọng. Con người, Có nhiều nhu cầu, và một trong số đó là việc nhận ra mình đang tiến bộ aka up level. Cứ nhớ lại mấy lúc đọc đồ thông não hay thấy sức mạnh của mình tăng lên xem. Phê không. Phê vloz.
Có cái mắc cười là thời này phải học để giữ trạng thái mindfulness chứ người thời xưa người ta không cần lắm vì tâm người xưa tịnh, không bị nhiễu. Ngoài ra thể lực họ còn khoẻ và minh mẫn hơn người bây giờ nhiều nên họ chơi môn gì thì nhận ra những cái thay đổi tiệm cận rất dễ. Mà họ cũng chả cần nhận ra cái thay đổi tiệm cận luôn vì khi họ làm họ chơi họ cũng đã thấy vui rồi.
Why? Vì họ hoạt động nhiều và KHÔNG CÓ MẠNG ẢO.
Trước có viết thì chơi các thể loại mạng ảo (game, internet, mạng xã hội) thì phải biết tâm thế chơi để tâm, vô thức không bị loạn. Đơn giản thôi, đang vui yêu đời vì được tăng 10% lương, mở net lên thấy thiếu gia nó mua con xe mà cái bánh xe của nó mình làm 3 năm mới mua nổi. Một bầu trời gato nổi lên.
Mất mẹ nó ngày để recover. À đó là nếu ngày hôm sau không xài gì. Chứ xài tiếp thì loạn tiếp.
Hay đang chạy chơi vui thì thấy mấy đứa lập kỷ lục mà cả đời mình cố cũng ko bằng. Lại hoảng.
Chơi game cũng hại não. Nó điều chỉnh thông số về thế giới thật trong tiềm thức ghê vl. Để thông một motion tập chuẩn thì cần cỡ 6 tháng đến 2 năm (tùy motion). Game thì 20p học được 3 skill high class.
Hỏi sao tới lúc chơi game đời không chán.
Game đời nó vi tế hơn, chi tiết hơn, kiên nhẫn hơn, tốn time hơn, ít rõ ràng hơn, rủi ro cao hơn, (cảm giác) mất mát lớn hơn. Chúng ta được sinh ra để chơi game. Nên giờ có game ảo chơi dễ hơn thì lại switch qua ảo thôi.
Tóm lại. Muốn chơi game đời giỏi thì tập nhìn com chấy thành con bò. Còn game ảo gây phê vì giúp nhìn con bò thành con chấy.
Game đời khoai hơn nhưng bù lại hạnh phúc lâu dài và ổn định hơn.
Bởi bọn elite high class rất kỹ trong việc nạp thứ gì vào đầu.
Dân đen thì chỉ cần không đổ máu gãy tay bể đầu đau bụng là ok – không sao đâu.
Thiệt sự chỉ cần kiêng được mạng ảo thì những thứ bình thường lặt vặt trong cuộc sống cũng có thể đem lại cho ta niềm vui rất lớn.
Vài ví dụ.
Tiếng nhạc tiền chiến trong một chiều mưa chủ nhật có thể làm feng thăng hoa khi đang đọc một truyện ngắn của một nhà văn trẻ ất ơ nào đó.
Ngồi nhìn con nít chạy chơi – hay phê hơn là ra chơi với tụi nó trong một chiều hè tắt nắng.
Sáng ra dậy tỉa cây tưới nước vườn cây trong nắng sớm.
Chọc cho bọn con nít khóc.
Chọc chó bị xích.
Đi ăn trộm trái cây.
Đọc doremon.
Tối nghe truyện ma chú ngạn.
Đi xe đạp qua một vùng khác hơi xa.
Giành ăn với em trai rồi nhìn nó khóc ấm ức.
…….
Mấy cái vui nho nhỏ này coi vậy chứ quan trọng lắm vì nó là những niềm vui lành mạnh và giúp feng cân bằng. Nền tảng của cuộc sống hạnh phúc nó đến từ mấy cái nhỏ nhỏ này đó mấy koos.