1 . Khi feng cày một art – nghệ nào đó thì nó sẽ luôn là quá trình phá hủy – kiến tạo xen suốt không ngừng nghỉ.
Cứ vừa thông meta – combo – structure các yếu tố a b c cái là sẽ có thử thách d e f bay vô liền. Tổ hợp sắp xếp a b c xưa cũ giờ sẽ thành a b c d e f với độ biến thiên – cấu trúc phức tạp hơn n lần.
Rồi đang a b c d e f chạy ổn bỗng đâu một ngày chợt nhận ra rằng a có thể là A hay a1 a2, hoặc ajinomoto. Thế là art của feng lại đổi cấu trúc cú nữa. Mà giống luyện art hay lắm biết a có thể biến đổi kiểu thế thì b c d e f cũng có thể chơi như vậy.
Đi một hồi master hết các biến thể a b c d e f thì đôi khi chợt nhận ra cái pattern chung nhất hiệu quả nhất và đôi khi chỉ cần a b c đơn giản hiệu quả nhưng nội lực mạnh – sử dụng chính xác critical là đủ đi bem boss rồi.
2 . Cày art cũng là cày đức. Lên một môn gì tới tầm trung thôi là cũng đòi hỏi phải kiên trì, siêng năng, cẩn thận, tỉ mẩn, chi ly. Vài môn còn cần dũng cảm nữa.
3 . Biết đúng sai, nhận thức và phân biệt các yếu tố. Nếu bạn muốn ngáo thì cứ đọc các dòng triết nổi tiếng trên thế giới và đừng thực hành. Đảm bảo ngáo 100%. Đặc biệt là mấy mảng bất nhị nguyên, lý luận dày đặc bất phân đúng sai.
Thế giới thực hành hay vô game thì đơn giản hơn. Work, dont work. Hiệu quả, không hiệu quả. Hiệu suất cao, hiệu suất thấp. Ngon, dở. Đẹp, xấu. Ra tiền, không ra tiền.
Life game mà muốn ăn thì bắt buộc phải nhận thức rõ các yếu tố và thoả mãn các yếu tố đó. Rồi muốn có lợi thế thì cải thiện các yếu tố đó.
Rồi phải tối ưu hoá việc tăng stats hay invest sao cho phù hợp với tài nguyên giới hạn. Nói tóm lại thì vô game đời bị ăn đấm về nhà khóc huhu thì tự nhiên sẽ tự rõ vị thế (position) rồi tự động thông các lựa chọn hiện có và tự phải biết tối ưu (A). Thế nên chịu đưa mặt ăn đấm bươn trải thì sẽ tự khôn ra là vậy.
À vẫn phải đọc nha mấy feng. Sẽ tăng hiệu quả. Nhưng cá nhân tôi xếp việc đọc đứng sau việc trải nghiệm. Tức là ưu tiên trải nghiệm thật và việc đọc là bổ trợ để có nhận thức sâu sắc và hệ thống hơn về một vấn đề gì đó.
Bonus:
Ý A khá hay nên tôi chém thêm một ý ngoài bài. Muốn có hành động đúng đắn thì trước tiên bạn nên biết vị thế của bản thân.
If you want to act right, first you have to know your place. Cái này là cái rất ư là bình thường – common sense nhưng chúng ta phạm phải cái lỗi sai này rất nhiều. Lỗi là do cảm xúc cảm tính che mắt với truyền thông xã hội hay bơm đểu mấy cái message ngầm kiểu you can be anyone, you can do anything. No no no mai feng. Sống kiểu đó chỉ có về đất mẹ.
Thu nhập thấp thì nên có lối sống phù hợp với bản thân chứ nhìn tụi giàu mà đú theo chỉ có chết.
Vô chỗ làm thân cô thế cô không ai back up mà bản thân bất tài không kiếm được chỗ khác thì nên im ngoan ngoãn ai bảo gì nghe vậy. 1 + 1 = 3 thì cũng nên cười yes you are right sir. Muốn chiến thì chuẩn bị cày tài rồi muốn sao cũng được.
Nghèo đụt cận trĩ mà đòi cua hót gơn thì chỉ tự chuốc đau khổ. Nói chung nhiều lắm nhưng đại khái là biết position của mình trong game thì sẽ hạn chế tối đa việc tự chuốc đau khổ vì cố đạt thứ vượt quá tầm tay.
À, đàn ông hay phụ nữ mà có luyện art gì đó mà chuẩn thì luôn có một cái gì đó hấp dẫn thu hút. Mốt chém ý này sau.
Nghỉ mấy ngày tết ngán rồi, giờ tôi đi tập để ăn tết ngon hơn đây. Giữa những giờ chơi tết đầy căng thẳng, hãy thêm vào gia vị của việc khổ luyện art để giải toả cho những giờ phút ăn chơi đó feng.
Tết mà cày tập thì đầu nhạy người khoẻ đảm bảo ăn chơi vui vẻ ý nghĩa hơn.
Meme mắc cười. Chơi đồ bia rượu kích thích khum có cun ngầu, chơi art luyện skill mới cun ngầu.