Thiền không phải là ngồi, thiền là trải nghiệm cuộc sống một cách sâu sắc nhất. Nếu bạn hoàn toàn tập trung vào trải nghiệm trước mắt mình và tận hưởng từng khoảnh khắc một cách đầy sống động, đó là thiền.
Vì thế nên thiền cốt ở nơi tâm mình, chứ không cốt ở chỗ tư thế ngồi hay phương pháp thở. Khi một cầu thủ tung ra một cú sút mà trong giây phút đó tâm trí anh ấy hoàn toàn rỗng lặng, không còn sự hồi hộp của đồng đội, không còn tiếng tuýt còi của trọng tài, không còn tiếng reo hò nghẹt thở từ các khán đài, chỉ còn anh ấy và trái bóng, anh ấy đang thiền.
Đã có một lần tôi thiền trong lúc rửa bát. Tôi không để tâm đến bất cứ tiếng động nào xung quanh, không để tâm tới cô gái tôi đang thích, không để tâm tới số like trên bài blog của tôi, tôi chỉ lắng đọng vào tiếng nước chảy đều đều từ vòi rửa, sự xúc chạm mềm mại của miếng bông trên từng chiếc đĩa và những bọt xà phòng hiện lên rồi từ từ tan biến. Chưa bao giờ việc rửa bát với tôi lại đẹp đến thế.
Bạn không thể chỉ thiền khi ngồi, bạn phải thiền trong từng khoảnh khắc. Từ mọi hoạt động đi, đứng, nằm, ngồi, sử dụng điện thoại, nấu cơm, hay chạy deadline đều nhận thức, biết rõ và trải nghiệm một cách sâu sắc, đó mới thực là thiền. Chánh niệm trong từng khoảnh khắc. Chánh niệm trong từng sát na hơi thở.
Bất kể cách thức ngồi thiền nào đang được hướng dẫn hiện nay, cho dù được gọi bằng cái tên nào đều không phải là thiền, đó chỉ là phương tiện để đạt tới trạng thái thiền. Ngồi yên lặng và quán tưởng không phải là trải nghiệm sâu sắc cuộc sống, đó là phương tiện để thiền giả có thể trải nghiệm sâu sắc cuộc sống . Các phương pháp này đều chỉ là ngón tay chỉ giúp người ta thấy được mặt trăng, chứ không phải là mặt trăng. Nếu cố chấp rằng ngón tay đó là mặt trăng, sẽ chẳng thể nào thấy được mặt trăng.
Vì thế không có phương pháp nào là tốt nhất để thiền đối với tất cả mọi người, nhưng sẽ có những phương pháp phù hợp với bạn hơn những phương pháp khác. Điều đó chỉ có thể tự tìm ra bởi mỗi người. Thiền sư chỉ có thể chỉ lối, thiền sinh phải tự tìm đường. Nhưng có một điều chắc chắn đó là thực hành bất cứ phương pháp thiền nào cũng tốt hơn là không thực hành gì cả. Vì bắt đầu sống một cách sâu sắc dưới bất cứ hình thức nào, đều tốt hơn là không bao giờ thực sự sống.