Mỗi giai đoạn trong đời, anh em sẽ đặt ra những mục tiêu nhất định. Nó phụ thuộc rất nhiều những ưu tiên của anh em trong thời điểm đó. Chẳng hạn khi còn trẻ, còn nhiều thời gian, còn nhiều sức học, còn đủ độ lì lợm mù quáng (chủ đề này hay, hồi sẽ bàn tiếp) – thì mục tiêu của anh em là cống hiến cho việc học, dấn thân sự nghiệp và những con đường phát triển khác.
Sự nhiệt tình nhìn chung có thể đạt được từ thói quen rèn luyện hàng ngày. Khả năng chịu được những cơn nhàm chán và áp lực cũng có thể tôi luyện theo thời gian thông qua sở thích. Những sở thích rất nhỏ nhưng lại giúp anh em chỉnh chu hơn trong rất nhiều công việc trọng đại ngoài kia.
Chẳng hạn như anh em thích đọc sách, anh em không thể để đôi mắt của mình lạc lối trên dòng chữ, mà phải là sự tập trung, lâu ngày thấy đọc 1 tiếng có vẻ chưa đã, lại bỏ ra nhiều thời gian hơn. Vài tháng sau, vài năm sau, định lực của anh em leo lên một tầng cao mới, ra đời làm việc ít thấy nản, đôi ba lần khó khăn không làm chùn bước anh em. Vì năng lượng tinh thần nhờ được rèn giũa mà trở nên dồi dào.
Người ta nhìn vào anh em, đặt rất nhiều câu hỏi xung quanh những nổ lực hằng ngày. Anh em dần xuất hiện nhiều hơn trong câu chuyện trò của miệng đời. Người ta bảo anh em đi cày thay vì đi làm, người ta bảo anh em mù quáng khi dành ra quá nhiều thời gian công sức. Sau cùng, người như anh em, lại lấy đó làm thường thường, không phải mấy khó khăn. Trong khi với ánh mắt ngoài kia, anh em như thể đã làm rất nhiều vậy.
Là vì đâu mà nên cơ sự đó? Tất cả cũng chỉ là kết quả của những năm tháng sống chuẩn với đạo đời. Anh em từ bỏ những thú vui ngắn hạn, để đầu óc được tập trung trên trang sách. Anh em từ bỏ những đêm thức nhắn tin với người yêu, để dành ra nhiều tiếng nghỉ ngơi cho cơ thể. Anh em từ bỏ đi rất nhiều thứ mà người đời theo đuổi, đổi lại một cuộc sống mà anh em tìm thấy nhiều ý nghĩa ở bên trong. Vậy nên khi anh em nhiệt tình, sự nhiệt tình của anh em không hề phải cố gắng, sự nhiệt tình đó lại xuất phát từ việc khao khát cống hiến cho bản thân và những giá trị cao đẹp hơn hết.
Người đời sống trong tiện nghi, họ đánh mất đi con đường kết nối vào thế giới nội tâm của họ. Đầu óc họ giờ mù mờ mà thèm khát, như con nghiện đang cần những liều kích thích (giải trí) cao hơn. Mà sự đời vốn nó buồn cười ở chỗ, cái quả tuyệt vời phải đánh đổi bằng rất nhiều thời gian và nổ lực. Lấy đâu ra nổ lực khi anh em đi làm chỉ mong về sớm, anh chờ đến cuối tuần để được ăn chơi và than vãn sao thứ 2 đến nhanh quá.
Con đường đi vào bên trong, là con đường mà anh em đặt ý nghĩa vào rất nhiều hành động của mình.
Càng nhiều ý nghĩa, cuộc đời anh em càng đáng sống và anh em lại càng khao khát cống hiến hơn. Sự nhiệt tình ở đây không chỉ dừng lại ở việc giúp người, giúp đời. Sự nhiệt tình ở đây xuất hiện trong từng hành vi của anh em. Nếu đã bỏ thời gian ra làm thì làm cho tới, làm mà để sau phải làm lại, làm mà không bỏ hết nhiệt tâm vào, thì ở nhà ngủ còn có ích hơn.
Vậy nên mới nói, người đời đa phần không chịu được cơn chán, họ bị chi phối bởi rất nhiều ham muốn ngoài kia. Họ không muốn làm nhiều hơn vì sự thua thiệt, họ không muốn bỏ thêm công sức để tìm thấy bản thân, họ không muốn công việc chưa xong ảnh hưởng đến giờ chơi của họ. Họ vì bản thân quá nhiều. Mà đôi khi, quên đi bản thân lại mới là một bước lớn trên con đường phát triển tâm hồn anh em.
Như người xưa từng nói, làm chỉ vì làm, làm không vị lợi, làm vì thích cảm giác được làm, như bông hoa nở đâu cần lý do.
Câu này không phải của người xưa nào đâu. Tôi đọc đâu đó quên mất tiêu rồi, tự biên lại nghe nó bắt tai dậy thôi.